Chương 14: Nếu em không nghe lời thì tôi sẽ hôn em!

30 5 0
                                    


Anh bế sốc cô lên (theo kiểu vác bao ý)
Hê Khiếm Mi bị bế bất ngờ, la lên:"Này anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống..."
"Yên nào, cô muốn vết thương ở tay nhiễm trùng à?Mẹ cô mà biết thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Anh..." Luân Phấm Dĩ biết nhược điểm của Hê Khiếm Mi chính là mẹ cô ấy.
Trên đường đi đến bệnh viện, Luân Phấm Dĩ bỗng thốt lên một câu:"Đồ ngốc!"
Hê Khiếm Mi phùng má trợn mắt:" Anh nói ai hả?"
Luân Phấm Dĩ nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, thuận tay véo má Hê Khiếm Mi một cái:" Chẳng lẽ tôi nói tôi?"
Hê Khiếm Mi mặc kệ vết thương, đạp một cước vào chân của Luân Phấm Dĩ.
"Aaaa...đang trên xe đó nha, cô muốn chầu Diêm Vương hả" Luân Phấm Dĩ kêu la.
Hê Khiếm Mi lắc đầu:"Tôi mà xuống gặp Diêm Vương cũng sẽ không đi chung với anh đâu, đừng tưởng bở."
Luân Phấm Dĩ:"..." phũ phũ phũ quá đi!!!
Bệnh viện tư nhân KKP...
"Nào nhanh lên, đừng nháo nữa" Luân Phấm Dĩ cất giọng nhắc nhở.
Hê Khiếm Mi cô nháo gì đâu! Tại gã Luân Phấm Dĩ cứ đòi bế cô vào viện cơ, còn hăm dọa "nếu em không nghe lời thì tôi sẽ hôn em". Hê Khiếm Mi nhớ đến cảnh hôn lần trước mặt bất giác đỏ lên.
"Háo sắc!"
Luân Phấm Dĩ trực tiếp kéo Hê Khiếm Mi vô phòng khám, bất chấp hàng trăm ánh mắt ác liệt chỉa vào.
"Khâu vết thương của cô ấy cho tôi, xử lí cho tốt vào"Luân Phấm Dĩ chất giọng trầm ổn.
"Phải khâu á?"Hê Khiếm Mi bất giác run nhẹ
"Ừm, chắc cũng phải vài ba mũi ấy chứ.."Luân Phấm Dĩ cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc Hê Khiếm Mi.
Đôi mắt to tròn của Hê Khiếm Mi bắt đầu đỏ lên, ươn ướt coi bộ sắp khóc đến nơi rồi. Luân Phấm Dĩ xiêu lòng, ai bảo tôi thích em làm chi!
Anh an ủi:"Không sao tôi chỉ đùa thôi, đúng không bác sĩ?'' dỗ ngọt a~~
Bác sĩ gật đầu:"Sẽ không đau đâu!"
Bộ dạng đáng thương của Hê Khiếm Mi với lúc đánh nhau với cướp khác nhau một trời một vực. Một yếu đuối, cần người che chở. Một bên cường hào, bảo vệ, giúp đỡ người khác.
[...] Một tiếng sau...

Đệ tử! Tới đây PK!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ