Chương 3: Tôi cho anh ăn đấm!

50 4 0
                                    


Thấy boss được thả ra,Đông Hi liền chạy đến bên:"Boss ngài có sao không??"
"Sao trăng đầu bò nhà cậu, tôi xém tiêu còn cậu thì đứng trố mắt dòm, bộ tôi nuôi một đám vô dụng hả??"Luân Phấm Dĩ vừa xoa tay mắng Đông Hi
Đông Hi *...là sếp không địch nổi người ta cơ mà!!*
Hê Khiếm Mi nhặt túi xách lúc nãy lỡ tay ném vào một góc, định bụng rời khỏi thì...
"Cô gái, quậy xong bỏ trốn??''
Hê Khiếm Mi quay ngoắt lại "Lần sau có gặp tôi thì nhớ biến cho khuất mắt tôi...không thì...TÔI CHO ANH ĂN ĐẤM..." cô còn chỉ chỉ tay vào bản mặt đẹp trai của anh nói nhỏ"Bà đây sẽ lột da anh ra...nhớ chưa??"
Xong thì quay mông đi khỏi.
Đông Hi:*@-@ boss lần đầu bị làm nhục giữa đám đông, và cũng là lần đầu bị đe dọa bởi một cô nhóc thấp hơn một cái đầu...aizzza...*
Luân Phấm Dĩ từ từ đứng dậy, bởi trước đó Hê Khiếm Mi cô thả tay anh ra theo lời bác gái nhưng sau đó lại hất anh ngã xuống đất. Đúng là cô gái không tim không phổi mà!
"Đông Hi điều tra lịch của cô ta cho tôi"
"Vâng thưa sếp" Đông Hi sờ mũi * là lần đầu boss bảo anh đi điều tra một người phụ nữ nha, hơn nữa lần này còn là một cô nhóc con không sợ trời không sợ đất !*
-----------------------
"Mi Mi, con đi đâu từ tối giờ hả???" Một vị phu nhân điềm đạm,hiền lành đứng bên cửa ra vào căn nhà...
"...A...con chỉ đi ra ngoài xíu thôi..." Hê Khiếm Mi gãi gãi đầu.
Thực ra Hê Khiếm Mi cô có rất nhìêu bản chất, tùy vào người mà cô tiếp xúc. Giả dụ như đối với kẻ cô cho là xấu -Luân Phấm Dĩ thì đanh đá, chua ngoai. Với cha mẹ thì trẻ con, sư huynh tỷ muội đồng môn thì hòa nhã, thằng nhóc quậy hàng xóm thì phát tiết bất cứ lúc nào.
Mẹ cô rót cốc trà hạnh thoang thoảng mùi thơm của hạnh nhân pha lẫn xíu hương bạc hà thanh khiết:"Con có phải còn giận mẹ chuyện lúc chiều không?"
Hê Khiếm Mi vội xua tay giọng pha phần nịnh nọt:"Không có đâu mà mẹ, ai nỡ giận mẹ lâu như vậy nè!!" cô thật sự hết giận rồi,lúc nãy đánh tên vô sĩ kia bỗng chốc giận hờn mẹ xua tan hết luôn.Luân Phấm Dĩ mà biết anh thành túi xả giận của cô thì chắc tức đến hộc máu.
Hê phu nhân định đứng dậy xuống bếp nấu thức ăn khuya cho Mi Mi thì chợt nhớ ra điều gì:
"Ahhh...xém xíu mẹ quên mất, tối mai 7h tại nhà hàng Phúc Lâm Thu, mẹ đã xếp cho con cuộc gặp mặt cháu trai bác Luân Tùng Khê..."
Chưa đợi bà nói xong, Hê Khiếm Mi đã mếu máo:" Mẹ.....con không đi đâu..." bộ dạng rất chi là đáng thương.
"Con từ bỏ ý định làm lung lạc mẹ đi, mẹ không mắc bẫy để rồi con xỏ mũi dắt đi đâu!!"



Đệ tử! Tới đây PK!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ