Chương 23: Ẻm là con gái mà!

26 4 0
                                    


Hai chú đầu gấu/khiếp sợ/ chị vẫn còn chưa đánh hả? Huhu...
Hê Khiếm Mi ngoắt tay ý bảo hai tên giang hồ nọ tới. Hai em liền ngoan ngoãn đi tới!
Hê Khiếm Mi bỗng quay người, kéo kéo tên gay ở trong xe:"Này! Ra tôi bảo!"
"Aii phiền quá! Cô xử chúng đi!"gỡ gỡ cánh tay đang cầm áo của ẻm.
Gì trời? Hê Khiếm Mi cô có phải osin cho ẻm đâu!
"Hừ đã vậy thì thôi!" Hê Khiếm Mi xoay gót định bước đi thì cái áo bị níu, một đôi mắt long lanh nhìn cô, giọng thanh thanh ngọt như mía lùi:"Chị đừng...em sợ!"
Trở mặt nhanh nha! Mới bảo cô xử chúng giờ lại kêu sợ! Thật không biết ẻm này nghĩ gì nữa!
"Thế thì mau xử chúng"
Hê Khiếm Mi khoanh tay đứng dòm.
Em gay bất ngờ:"Tôi?"
"Chẳng lẽ là tôi à!*ngó quanh* nhanh lên"
"À...thì em là...con gái....em tới tháng...*đỏ mặt*"
Hê Khiếm Mi gào thét trong lòng:"Thôi để tôi vậy!''
Luân Phấm Dĩ:"Vậy cũng được hả? Hôm sau rút kinh nghiệm mới được!"
...*bốp bốp binh binh*..
Luân Phấm Dĩ che nửa con mắt, dòm...
Tiểu baby thì há hốc mồm, hận không thể nhét mấy chục cái trứng gà vô mồm baby..
Còn nhân vật chính của chúng ta~~
"hừ...các người... lần này tha cho các người!Cút nhanh!" phủi phủi bụi trên người.
Hai tên nọ khóc không ra nước mắt.*Bà chụy à! Bà đánh chúng tôi tới nước này mà còn bảo tha cho chúng tôi à?*
Nhìn ra hai người họ cũng rất thảm, tóc tai đầu cổ bù xù, mặt mũi bầm dập...
Các mi là không nên đụng vào bà nha!
Tiểu baby trong xe nhìn Hê Khiếm Mi với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ làm cho Hê
Khiếm Mi phát lạnh xương sống.
"Đại tỷ ~~~ sao chị soái vậy cà? Tỷ cho em theo với!!!''
Hê Khiếm Mi:"..." trốn kiểu gì trời?
Luân Phấm Dĩ nhìn đồng hồ*8h rồi* lại nhìn qua cô gái nhỏ.
Hai tiếng đồng hồ rồi nha, sư phụ! Nên về thôi!
*bíp bíp...*tiếng còi cùng đèn xe sáng chói thu hút ánh nhìn của Hê Khiếm Mi cùng tiểu baby mặt sữa.
Hê Khiếm Mi:"???"
Chết cha! Anh ta phát hiện ra rồi! Trong đầu cô giờ này chỉ còn hai chữ *tẩu thoát*.
Hê Khiếm Mi đẩy đẩy tiểu baby lên trước, còn cô. Khom người lén lút trốn chạy!
Luân Phấm Di đen mặt, hừ, dám bán tôi giờ còn chạy! Mơ đi!
*cạch* cánh cửa của con Ferrari được một bàn tay don dài mở ra. Một cặp chân trong chiếc quần vest đen sang trọng sải dài bước về phía Hê Khiếm Mi.
"Sư phụ, người đi đâu thế?"giọng nói âm lãnh của Luân Phấm Dĩ vang lên.

Đệ tử! Tới đây PK!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ