Chương 1: Mạnh bà.

2.3K 74 40
                                    

Lục Dương, chàng chọn danh vọng không chọn ta, ta không trách chàng. Cớ sao chàng nhẫn tâm từ bỏ cốt nhục của chàng?

Chàng chọn danh vọng không chọn ta, ta xem như chúng ta có duyên không nợ. Cớ sao chàng giết hại cha mẹ ta?

Chàng chọn danh vọng không chọn ta, ta xem như chúng ta là người xa lạ. Cớ sao chàng đuổi cùng giết tận, ép ta chết mới vừa lòng?

Lục Dương, ta hận chàng, vô cùng hận chàng.

Lục Dương, chàng đã quên chúng ta từng thề non hẹn biển? Không sao, ta nhớ.

Chàng muốn ta chết, ta nguyện ý chàng, nhưng ta sẽ không bao giờ quên chàng là người giết con ta, giết cha mẹ ta. Luân hồi vạn kiếp ta cũng hận chàng.

Mạnh Huyền Vân cầm dao nhọn hướng trái tim mình đâm xuống. Nam nhân bên cạnh liếc nhìn cơ thể nàng ngã xuống, máu tươi bắn lên mặt hắn, trong ánh mắt không chứa một tia thương cảm, giống như người đó cùng hắn không một chút quan hệ.

Không một chút quan hệ, đó là điều hắn muốn. Hắn và Mạnh Huyền Vân là thanh mai trúc mã, cha mẹ hắn mất từ khi hắn còn là tiểu hài tử. Phụ mẫu nàng cưu mang hắn, giúp hắn ăn học thành tài, hắn cũng không quên nàng và hắn từng hẹn ước mặn nồng dưới trăng, lời thề cùng nhau răng long đầu bạc. Nhưng thứ hắn cần không phải là lời thề đó, hắn không cần cùng nàng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hắn có tham vọng của hắn, hắn muốn sống giàu sang, hắn không muốn người ta khinh thường, hắn biết hắn có lỗi với nàng, nhưng hắn không thể chọn nàng, càng không thể chọn đứa con trong bụng nàng.

Nàng không thể là thê tử của hắn, bởi vì Tể tướng đương triều muốn làm nhạc phụ của hắn, cơ hội lớn như vậy làm sao hắn có thể không níu lấy. Chỉ cần hắn thể hiện tốt, tương lai của hắn như hổ thêm cánh, một bước bay lên trời. Hắn vốn tưởng chỉ cần cho nàng thật nhiều ngân lượng, để nàng dẫn theo cha mẹ đi thật xa, rời khỏi hắn, nhưng Tể tướng đã biết chuyện rồi. Nếu hắn không giết nàng và đứa con trong bụng, hắn sẽ không thể bước vào vòng danh vọng. Hắn không muốn giết cha mẹ nàng, là do họ ngăn cản bước chân của hắn, hắn buộc phải ra tay. Còn nàng, vị thanh mai trúc mã này, nếu hắn không giết nàng người khác sẽ giết nàng, cứ coi như là hắn cho nàng cơ hội để ra đi nhẹ nhàng hơn.

Nghĩa phụ nghĩa mẫu, Huyền Vân, hài nhi của ta, kiếp này ta nợ các người, cùng lắm đốt cho mọi người nhiều ngân lượng một chút để các người đoàn tụ dưới hoàng tuyền.

Huyền Vân, nàng yêu ta, trong lòng liền mong ta sống tốt, ta sẽ không phụ mong muốn của nàng. An nghỉ đi.

Lục Dương liếc nhìn cơ thể đã lạnh ngắt, khuôn mặt vốn yêu kiều xinh đẹp không còn hồng hào, hắn nhếch miệng cười nhạt rồi bỏ đi.

"Ta hận chàng."

Mạnh Huyền Vân khẽ động đồng tử, nàng dùng lực cánh tay ấn con dao trên ngực sâu hơn một chút, trút hơi thở cuối cùng.

Nàng vì hắn lo lắng mọi chuyện, chỉ để hắn an tâm học hành, sớm ngày hoàn thành mơ ước thành danh.

Nàng vì hắn từ bỏ lễ nghĩa, cùng hắn thề non hẹn biển, mặn nồng ái ân, không cần danh phận.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ