Sáng, lim dim mở mắt và đón chào những tia nắng nhảy nhót lọt qua khe kẽ lá xanh mượt chói lọi, nghe thấy tiếng chim sẻ líu lo ngoài vườn làm tinh thần phấn chấn. Mùi hương hoa hồng từ ngoài vườn được gió mang theo vào phòng ngủ, xộc vào khoang mũi khiến cho đầu óc cô thêm mộng mị. Còn có, một giọng nói ôn nhu dịu dàng cùng hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô thể như âu yếm gọi mời___
Ấy....
Từ từ...
Hơi thở ấm nóng? Lại còn giọng nói ôn nhu???Há chẳng phải trong phòng không có ai___
-Kirai-san~
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
BỐP!!! CHÁT!!!!!! ẦM!!!!!!!
-Ôi cha, thất lễ rồi, tôi vì muốn gọi cô dậy nên mới lẻn vào đây, tại sao__
-BIẾN THÁI!!!!BIẾN THÁI!!! ĐẠI BIẾN THÁI!!!!!!!
-Xem nào xem nào, Kirai-san nhìn bây giờ trông rất là lôi thôi a~ Cơ mà bộ dạng này của cô___- Sebastian cười híp mắt, tay bồng cô lên như đang bồng một con mèo nhỏ nghịch ngợm ghét bỏ chủ mình, đoạn ghé sát khuôn mặt bầu bĩnh kia và áp môi lên làn da mềm mại thơm tho ấy, cất giọng trầm đầy vẻ yêu hoặc.-__thật sự rất là gợi tình nga~~~
-TÌNH TÌNH CÁI QUẦN!!!!!CÚT RA!!! CÚT RA MAU!!!! CÚTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!- Cô gào khóc om sòm, luôn tay tặng cho hắn liên hoàn tát mà mặt anh vẫn tỉnh như thường. Vùng vẫy thì anh càng ôm chặt, nhìn cái bản mặt tươi cười ma mãnh của anh mà cô muốn cào nát bét và xâu xé nó. Mẹ nó ơi, cô mặc có mỗi cái áo sơ mi cỡ rộng thôi mà anh nói gợi gợi cái con mẹ gì???!!! Bộ tên này lên cơn à???!!!!! Cô nghĩ trong đầu, mặt ngoài khiếp đảm nhìn Sebastian.
Ông trời!!! Ông làm thế quái nào mà lại cho con ở chung với cái loại ấu dâm tạp chủng như thế này???!!!!Con đã làm gì thất đức ông chưa mà ông đày đọa con!!!!!! NYAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và một buổi sáng kết thúc êm đềm như thế...
.
.
.
-Vậy là...tối nay chúng ta hành động?-Cô hỏi, mặt bơ phờ như kẻ vừa từ viện tâm thần bước ra. Ciel nhìn cô mà cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ cô ngủ không ngon ư? Không thể nào, giường ở chỗ cậu đây rất là tốt nha. Hư cấu, quả là hư cấu.
-Kirai? Cậu ổn chứ?- Ciel nhịn không được liền lên tiếng hỏi, ánh mắt dè dặt lo lắng hướng về phía cô.
-Ờ, ổn lắm, cậu đừng lo Ciel, tớ RẤT ổn. - Cô mặt ngoài gượng cười trấn an cậu, không quên tặng cho Sebastian một cái nhìn đầy "thân tình" rất ư là mặn nồng đi. Mịa, đã không cho cô ngủ nướng còn làm mấy cái trò quỷ dị, thiệt là tức chết cô a! Sebastian anh bắt được cặp mắt tràn ngập lửa hận và bắn ra những tia căm thù, trong lòng dậy lên việc không khỏi thích thú, nở một nụ cười tươi roi rói khiến cô tức suýt ói máu, hận không làm gì được ngoài việc ngồi đó cầm nĩa dày vò miếng bánh trên dĩa ra bã khiến 3 gia nhân đứng đó sợ hãi co rúm người. Đến cả Ciel cũng phải một phen rùng mình vì bị lượng sát khí khủng bố tinh thần dọa sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...