Sáng...
-Kirai-san, em nên dậy đi, trời sáng bảnh rồi.
-...- Phát ra từ căn phòng là tiếng im lặng. Sebastian anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội đẩy cửa bước vào.
-Kirai, em___
Sebas dừng bước, trước mặt anh là cô, mái tóc dài tựa màn sương tuyết trắng xóa, làn da trắng nõn nà cùng cặp lông mi dài khẽ rung động từng hồi. Môi anh đào chúm chím, váy trắng xõa dài đẹp tinh khôi.
Cô đang ngủ... say giấc trong lòng một kẻ khác.
-Ngươi???- Sebastian thoáng kinh ngạc, mày nhíu lại và hạ thấp tông giọng, đói với người kia có phần tôn kính cùng cẩn trọng vài phần.- Satan đại nhân, ta tưởng ngài đang...
-Ta hết việc để làm rồi thôi, huống hồ, ngươi xem ra có đồ chơi mới?- Kẻ kia ôn nhu mỉm cười, bàn tay mân mê làn tóc trắng thoáng hương cam thảo, mắt tựa như si mê.- Trông cũng thật đẹp, à không, phải nói là đẹp chết lòng người, cho ta mượn chơi chút nhé?
-Không.- Anh nói, giọng chắc nịch. Người kia bắt đầu khó chịu, bèn luyến tiếc rời giường đi về phía anh.- Sebastian Michaelis, ngươi từ khi nào lại trân trọng thứ nhân loại này?
-Từ khi nào? Từ khi nàng ấy bước vào cuộc đời ta.
-Ngươi học cách cãi lại ta rồi à?- Kẻ kia vẫn cười, song tám chín phần là đang rất muốn bóp nát thanh quản của anh ngay tại đây. A, không vội không vội, chờ ta có vật nhỏ kia rồi thì lập tức sẽ đến ngươi.
Anh đợi đến khi làn khói đen biến mất, bền tiến lại gần giường ngồi, khẽ rũ mi xuống cảm thán.
-Aizzz, Phải làm sao? Càng ngày càng có nhiều kẻ say, thật đau đầu, ta chỉ muốn em thuộc về của riêng ta...
Mắt dán chặt lên từng đường nét sắc sảo, anh dịu dàng cúi xuống áp môi cô, dịu nhẹ nhưng... ngọt ngào...
Hmh, từ khi nào nhỉ? Anh lại trở nên đa sầu đa cảm như thế?
.
.
.
Ngươi có thấy gì không? Sắc trời đang chuyển dạ...
Ngươi có thấy gì không? Chim bat tán loạn...
Có thấy gì không? Thấy người người la hét...
Thấy gì không? London ngập trong biển lửa rực sáng...
Thật đẹp, thật đẹp, ta thấy mùi thịt nướng đang xộc vào mũi, thơm làm sao. Nó khiến bụng ta kêu lên. Thật đói, ta muốn ăn, nhưng mẹ lại không cho.
-Là...ai?
Cô đứng từ xa sửng sốt, ngắm nhìn bóng lưng trắng thấp thỏm trong biển lửa ngùn ngụt. Kẻ quay lại nhìn cô, trên môi vẽ một nụ cười.
-Ta là ngươi... 2 năm sau___
Cô choàng tỉnh giấc, mồ hôi đọng trên trán ướt nườm nượp. Đã là xế chiều...
Kirai cô bước khỏi giường, chân ngắn chạy nhanh ra hoa viên hòng nhìn thật rõ cảnh sắc buổi trời chiều tối.
-Sao rồi?
Undertaker đứng dựa vào gốc cây bằng lăng, trông khí sắc hắn hôm nay thật khác thường, ngồi trên xích đu lặng lẽ nhìn cô
Hắn hình như muốn nói với ta điều gì đó?
-London, sắp phải lầm than rồi...- Cô nghe thấy giọng hắn trầm khàn, rất đúng với sắc đỏ máu trên bầu trời. Cô khép hờ mắt, cũng phải, nhưng cô không hiểu tại sao London lại lầm than vì cô...
-Undertaker này....
-?
-Ngươi sẽ giết ta mà... đúng không?
Hắn kinh ngạc nhìn cô, đoạn bật cười, hỏi là tại sao cô lại có suy nghĩ đó.
-Ta cũng không biết, chỉ là nghĩ thôi.
Sau đó, hắn im lặng, một lời không đáp, chậm rãi tiến về phía cô.
-Vậy thì đừng nghĩ.
Hắn áp bờ môi lạnh lẽo của mình lên môi cô. Song, cô lại chẳng hề chối bỏ nó...Cô thích cái lạnh từ hắn...chẳng hiểu lí do...
Có lẽ, một phần nào đó trong cô, cũng có tình cảm với hắn...
...
-Sắp tận thế rồi?
Ta tự hỏi bản thân, vẻ mặt lấy làm vô cùng là thích thú a. Kẻ hầu cận bên cạnh ta mặt lạnh như tiền khẽ gật đầu, hắn hỏi liệu ta có gì phân phó?
Ừm, không biết không biết nữa, để ta nghĩ xem... Ta suy nghĩ, chợt trong thấy cành hoa lê trắng phau đang nở ngát hương, bèn sức nhớ ra một điều...
A, phải rồi phải rồi, vật nhỏ đó hình như cũng có tham gia!
Ta mắt sáng quắc nhìn nữ tử điềm tĩnh kia, vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là một linh hồn rất thanh thoát, khao khát yêu thương... Ta rất tò mò về cô ta, không biết vẻ mặt khi cô ta khóc hay tức giận sẽ như thế nào nhỉ? Vì gì mà đến cả Sebastian lại có thể bảo vệ và nâng niu cô ta?
Cho ta xem chút nhé, Kirai Hikigari.
___________________________________
Vâng, yu đã trở lại, sau mấy tháng ròng rã đâm đầu vào học như điên cuối cùng đã được thả tự do!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...