A a a!!!! Hôm nau cô đúng là gặp phải đủ thứ chuyện rồi, bản thân cứ nghĩ rằng mình sẽ là nữ phụ đam mỹ, hóa ra lại là nữ chính ngôn tình??!!!
Uwaaa!!!! Ta không cam tâm, các ngươi thả ta một đống thính ngập mặt, vậy để ta né hết cho coi.
Bắt đầu từ hai tên công tử bột...
...
-Kirai!- Ciel vừa trông thấy cô liền chạy lại, vẻ mặt trông rất là chờ đợi.- Vậy... chuyện lúc trước tớ nói, cậu...
-Xin lỗi...-Cô nhẹ nhàng gấp sách lại và môi nhoẻn miệng cười thân ái nhìn cậu đáp câu.-Tớ có người yêu rồi.
-H... hả???!!!!-Cậu kinh ngạc quá đỗi hét lớn, sau tức giận liền gầm lên.-Là kẻ nào?? Hắn rốt cuộc có gì tốt??! Tớ có tất cả, cạu muốn gì tớ cũng sẽ cho! Đời nào...
-Tớ yêu bản thân tớ, bộ không được sao?
-...- Ciel ngớ người, nụ cười của cô vẫn không lay chuyển, đoạn đứng lên nhẹ nhàng giải thích.-Ciel, tớ không thể thích cậu, và cậu cũng không thể dùng quyền lực để ép buộc người đó yêu mình, như thế cả hai ta ắ sẽ không hạnh phúc đâu, cậu hiểu chứ?
-Nhưng...
-Nghe tớ đi, cậu không thấy Lizzy rất yêu cậu sao?-Cô thở dào, khẽ đặt tay lên xoa đầu cậu.-Để cho một cô gái khóc là rất không tốt, giờ đi dỗ dành cậu ấy đi.
-... Ừm.-Trông cậu có vẻ buồn, nhưng rồi cũng ngập ngừng đồng ý rồi chạy đi, có lúc ngoái đầu lại nhìn cô đứng giữa mảnh vườn ênh mông bát ngát, ánh mắt tràn ngập ý cười, đành mới rứt lòng hoàn toàn từ bỏ...
Cô đứng từ xa, tay vẫy chào tạm biệt mà trong cười khẩy...
Ok, xong một thằng! Giờ...
...
-Kirai! Cô nhanh chóng làm vợ của ta!!
-...-Cô trông điềm tĩnh đến lạ, mắt lia từng dòng chữ trên trang giấy trắng. Alois cảm thấy cô bỏ cậu ta qua một bên nên tức giận đập tay xuống bàn quát.-Cô có nghe không hả?!! Tôi thích cô!! Nhanh gật đầu một cái đi!!
-Không.
-Hả???-Alois sốc, từ trước tới nay chưa một ai dám từ chối cậu ta cả, liền nhếch môi cười thủ đoạn.- A, tôi nói, nếu cô lấy tôi, cô sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài của tôi sau này.
-Thật tiếc quá, có một thứ mà cậu không có nhưng nhà của tôi lại có đấy.
-Gì?? Cô có gì mà tôi không có cơ?
Cậu ta ngờ vực nhìn cô, cô đặt cuốn sách xuống mỉm cười, liền buông câu nhẹ tênh.
-Cậu không có cửa, Alois Trancy.
Không biết làm sao, cô trông thấy cậu ta thoạt đầu ngáo ngơ ngáo ngác, sau như ngộ ra liền tức tối chạy đi. Cô vẫn đứng đó, mặt trông bình thản nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc.
Màn mở đầu kết thúc, giờ đến lượt hai con đỉa đen kia... Nên bắt đầu với tên bốn mắt...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...