Đi tìm bạn thân...

1.3K 112 9
                                    

   Bạn thân bạn thân! Hôm nay tớ được 100 điểm môn Hóa đấy! Cậu thấy tớ có giỏi không?

   Oa, bạn thân xoa đầu tớ rồi.  Xoa xoa, xoa xoa~

...

   Bạn thân, tớ bị chảy máu rồi! Ở đầu ngón tay này này!! Đau quá huhu....

   Hả, cậu hỏi sao lại bị thế này á? Tớ làm bento cho cậu, cắt cà chua lỡ vào tay ấy mà, hì hì...

...

   Bạn thân, giờ sao đây... bố tớ đi rồi, mẹ cũng đi luôn rồi, chỉ còn mình tớ với em trai tớ...

   Cậu muốn tớ qua nhà cậu? Không được không được! Như vậy kì lắm, với cả, hình như cha mẹ cậu hình như cũng rất ghét tớ...

...

   Bạn thân...

   Tớ giết người rồi...

   Tại sao hả? Là vì họ dám phỉ báng cậu, vùi dập cậu, tớ không chấp nhận chuyện đó, nên đã cầm một con dao thật nhọn, thật sắc, đâm thẳng vào ngực họ.

  Không được làm vậy nữa...?

  Được rồi, nếu như đó là điều mà bạn thân muốn....

...

   Bạn thân?

   Bạn thân đâu rồi? 

   Căn phòng thực tối, bạn thân, tớ nhớ cậu. Nhớ bóng dáng cậu mỗi khi an ủi tớ, vỗ về tớ...

   Bạn thân...

   Bạn... thân....

...

   Bạn thân, bạn thân đi đâu rồi? Đến cả bạn thân cũng bỏ tớ sao? Căm ghét tớ như bao kẻ khác? Không, mình biết bạn thân không phải người như vậy...

   Nhưng, khi bản thân bắt gặp ánh mắt cay nghiệt của cậu, tớ đã biết rằng... mình bị bỏ lại rồi...

   Bạn thân, thật xấu...

...

   Nhân loại... quả thật xấu.

...

   Biết gì không, ngươi rất giống hắn ta đấy, Kirai-chan. Từ khuôn mặt đến cách xưng hô đều vô cùng giống, đúng là thế hệ sau. Tiếc là... lại chịu quá nhiều tổn thương rồi...

   Kirai-chan, cô biết gì không, từ sau khi bị hắn ta- tên bạn thân đó, phản bội, ta càng ngày càng căm ghét con người...

...

   Nhưng ngươi thì không.

   Ngươi... thật đặc biệt...Mùi hương, mái tóc, đôi mắt, tâm hồn...Tất thảy đều khiến ta không tài nào có thể kiềm chế.

   Satan ta, từ trước tới nay vẫn luôn che giấu cảm xúc, bản thân có bao nhiêu mỹ nhân đều đổ trước ta, tiền tài, dục vọng, ta đều cho họ tất...

   Sau đó, bọn chúng đều quay lưng bỏ mặt ta...

   ...

-Satan.

-?-Y ngước nhìn, đôi mắt đẫm lệ...

   Là ban nãy y rơi vào huyễn cảnh của cô sao?

   Là cô... đang thương hại ta sao?

-Ahaha...-Y cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, tránh ánh mắt thương cảm của Kirai. THật ngu xuẩn, lại để một nhân loại như cô trông thấy phần yếu đuối này ở y.

-Không phải giấu, cứ trải lòng đi.- Kirai đưa tay khẽ lau nước mắt, thật sự với tất cả nam nhân thì y có lẽ là người mà cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Y giống một người em trai, với cô. Y nước mắt trào ra, lời lẽ của cô đã động đến tâm can của hắn.

   Hôm đó, trăng tròn vành vạnh, soi sáng hai bóng người qua khung cửa sổ đêm sao.

   Có lẽ, những ngày tháng bình yên này sắp kết thúc rồi, tận thế sắp đến, cô chẳng còn gì để nói cả...

...

   Hôm sau, Kirai thật lạ, đói xử với tất thảy thực nhẹ nhàng, đến cả Sebastian cũng phải bất ngờ.

   Là điều gì đã thay đổi bản tính của cô?

-Kirai, cô___

-Phắn.

-...-Không. Vẫn méo thay đổi. =))) Ức chế vc.

-Trông em sáng nay có vẻ trầm hơn bình thường?

-Thì?

-Có tâm sự gì ư?

-Không.-Vắn tắt, cô nâng nhẹ tách trà áp lên môi, đoạn nghe thấy tiếng gõ cửa. Ciel xông thẳng vào, gào lớn.

-KIRAIIII!!!!!!!

-????- Cô té bổ ngửa, mẹ bố cha nó ồn vãi. Mới sáng ớm có ai hét banh nóc không, thực đúng là muốn tra tấn lỗ tai cô.-Có chuyện gì?

-Cậu...- Ciel sững người, nét mặt tựa như giãn ra.-Nhưng tớ tưởng... kệ đi, thật may là cậu không sao...

   Cậu bước tới ôm chầm lấy cô, tính ra giờ cậu cũng đã 13 tuổi, cô cũng đã 15.Song bản thân lại cảm thấy Ciel dường như bây giờ còn cao hơn cả cô, tóc có vẻ cũng đã dài hơn. Cô khẽ liếc Sebastian, anh gật đầu tỏ ý hiểu, bèn ho khan giọng và kêu cậu đi.

-À này Ciel...

   Cậu trước khi đi vẫn đứng lại nghe cô nói.

-Chúc mừng sinh nhật cậu...

   Ciel mỉm cười, đoạn đóng cửa phòng cô lại. Không gian yên tĩnh.

...

-Và cả... anh trai song sinh của cậu.

.

.

.

   Chiều tà, nắng ửng hồng, mặt trời dần xuống núi, người dần thưa...

   Undertaker dạo bước trên con phố nhỏ, cô độc...

   Hắn mà nói thì rất muốn như 4 kẻ kia, cũng sẽ thổ lộ tâm tình...

  Nhưng...

   Hắn là thần chết...

   Và...thần chết không thể yêu.

-Ta không thể, thứ cho ta Kirai...- Hắn nói, chợt nghe thấy tiếng sột soạt, liền cảnh giác và lao thẳng về nhà. Cái bóng đen thấp thoáng sau bụi rậm cứ ngoe nguẩy cái đuôi ngọn đó, sắc mặt cùng song nhãn tối dần...

   Xem ra, ta không thể lưu ngươi lại được rồi, Undertaker!

............................................................................

    Dá hu, Yu lại viết đây! Các bạn nhớ vừa mở nhạc vừa đọc nhé,hay lắm a~ Làm xong kt 1 tiết thiệt là thấy nhẹ nhõm, gia đình hạnh phúc. :3

   Anyway, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé!

(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ