2 năm sau...
Cậu lặng lẽ đứng tựa mình bên cửa sổ, đôi mắt xanh đậm màu biển cả thanh tĩnh đến lạ thường. Trên người vẫn là bộ y phục quen thuộc, mái tóc xanh đậm rũ xuống che đi bịt mắt bên con mắt phải của cậu.
-Cậu chủ, đồ ăn sáng__
-Để đó đi.- Không để Sebastian nói hết câu, Ciel dùng giọng nói như ra lệnh bắt anh đặt khay bánh xuống. Là bánh socola mà cậu thích, song cậu cũng không thèm đoái hoài. Sebastian thấy cậu hờ hững đáp lại như vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên...
Dẫu gì, cậu cũng đã như vậy được 2 năm rồi...trầm lắng...yên tĩnh...và lạnh lẽo như băng đá...
-Cậu chủ, cậu đã như thế 2 năm nay rồi, tôi cảm thấy chuyện không hề bình thường, cậu không phải có tâm sự gì sao?
-...Nhiều chuyện. Ngươi đi lo lũ gia nhân đi, để ta ra vườn.
-Vậy tôi__
-Không, ta bảo ngươi đi đi, ta muốn ở một mình. MỘT.MÌNH!
-...Thế thì cậu chủ, tôi xin phép.- Cúi người xin phép, ngay sau đó cánh cửa phòng làm việc dần khép lại, cho tới khi nó đóng lại hoàn toàn, để lại cho vị quản gia ấy vẻ mặt khó hiểu.
Sống cùng cậu suốt 2 năm, bản thân anh là ác quỷ cũng không tài nào hiểu nổi tâm can của cậu...
Lúc dập dềnh sóng vỗ, lúc là yên tĩnh phẳng lặng không một hơi tiếng...
Sebas hắn sải bước chân trên sàn nhà bóng loáng, nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà bếp lại thở dài não ruột. Đoạn xắn tay áo lên và đi nhanh về phía nơi hỗn loạn ấy, đồng thời không quên buông một câu.
-Kệ đi, giải quyết xong mấy chuyện vặt vãnh này trước rồi hẵng hay...
Xào xạc...
Có tiếng gió thổi, tạo nên tiếng lá cây lay động kèm theo vài bông hoa đào rơi bay lả tả. Ciel đứng đó, bất động ngắm nhìn sự lay động kì lạ và uyển chuyển của chúng trong gió lộng mát rượi. Nhìn mãi cũng chán, cậu thoáng cúi xuống nhìn đóa hoa xuyên tuyết đang kì nở rộ còn đọng vài giọt sương.
Cũng phải, đây giờ vẫn là 6 giờ sáng.
Cậu thở nhẹ, hơi thở nhịp nhàng rồi ngồi xổm xuống nâng đóa hoa lên nhẹ nhàng nhất có thể, cằm tì lên cánh tay còn lại của mình, mắt đượm buồn ngắm nghía thật chăm chú. Song...
Trong điểm mắt, lại phản chiếu hình ảnh của một người con gái, mái tóc trắng như sương mờ sớm mai cùng đôi mắt hai màu đặc biệt ấn tượng.
"Ciel..."
Có trôi qua cả trăm năm cậu vẫn không sao quên được bóng dáng thân thương ấy...Kirai...
Khẽ rũ mi xuống, cậu đặt môi nhẹ lên cánh hoa trắng phau, thứ khiến cậu liên tưởng đến người con gái đó...
Em chưa chết mà, đúng không?
Nếu em chưa chết, vậy tôi vẫn phải tìm ra cho bằng được em...
Tưởng chừng mọi thứ trong một đêm đã lụi tàn, thực chất đương sự vẫn chưa hết, có người khao tin đồn có một người đã sống sót trong đám cháy rừng rực đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...