Lộc cộc lộc cộc lộc cộc...
Có tiếng vó ngựa vang lên đều đều, lồng sắc vẻ như rung lắc dữ dội. Trong lồng đó có ít nhiều cỡ 7, 8 đứa trẻ, kể cả cô. Đương vẫn phán một câu trong đầu cùng bản mặt đen kịt.
Cái tình thế quái đản gì đây a????
- Ừm, xin lỗi nhưng...cậu không sao chứ?- Ciel kéo nhẹ vạt áo khiến tôi bắt đầu chú ý, ừm, xem nào, cặp mắt xanh sẫm đồng màu với màu tóc, khuôn mặt bầu bĩnh đúng chất thụ ra, kèm theo chiếc áo sơ mi bẩn bụi để lộ thân hình mảnh khảnh.
Đúng, chính xác là Ciel, không thể nhầm lẫn được.
-Thay vì lo cho tôi thì nên lo cho cậu trước đi, Ciel.- Cô lạnh nhạt gạt tay cậu ra, mắt lia ra chỗ khác ra vẻ không quan tâm, gì chứ cô cũng rành bộ truyện này lắm a. Nếu như nhớ không nhầm thì đây là khúc mà Ciel bị bọn quý tộc bắt.
-Quý tộc...sao?
" Cút đi, đồ vô sỉ như mày!!! Mày không có tư cách nói chị mày như thế!!!"
-...
-Ừm, cậu ổn chứ?
-...không biết...- Cô ậm ừ cho qua như thế, mắt vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Cuộc sống của cô, bắt đầu từ cái ngày ấy, ngày mà cô bị chị gái sát hại.
Mi dài cụp xuống, bất giác cả cơ thể run lên. Ha, quả là, mình vì xui xẻo mới phải sống trong cái gia tộc đó. Vận chó chết.
Soạt.
Cô quay mặt qua thì cảm nhận một cơ thể nhỏ nhắn đang ôm lấy mình, đầu người đó áp lên đầu cô.
-M...mặc dù tớ không biết trong quá khứ cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng...t...tớ sẽ giúp cậu!
-...-Cô ngước mắt nhìn Ciel, chẳng nói lấy một lời, thứ lọt vào tai cậu chỉ là tiếng vó ngựa và tiếng sỏi đá. Cô trông cái vẻ mặt kiên định của cậu mà cũng mém cười, tên nhóc này...
-...Ờ, tùy cậu vậy...
-Th...thật sao? Tuyệt quá! Vậy chúng ta từ nay trở thành bạn nhé!
-Bạn?
-Ừm, bạn bè ấy, được chứ?
-...- Cậu nhìn cô bằng đôi mắt mong chờ, bàn tay đầy vết xước vẫn ở yên đó chờ đợi.
- Cứ vậy đi.-Cô bắt tay cậu, ánh mắt dịu dàng hơn ban nãy.-Tôi tên Kirai, từ giờ giúp đỡ nhau nhé?
-Đ...được!
Cô mỉm cười, trông thấy Ciel trong quá khứ của cậu hoạt bát hơn hẳn, cơ mà sẽ không lâu sau tên kia cũng sẽ tới đón...
Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vô thức không để ý những người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, khẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Cô tên Kirai Yatsuki, 10t, nếu như tính là hiện tại, cô hơn Ciel cỡ 2 tuổi hay sao ấy.
Là một tiểu thư trong một gia tộc danh giá, song lại bị đối xử chẳng khác gì chó ghẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...