-Thật vui, phải không?- Nàng ta khả ái cười, ôm chặt lấy thân nhỏ nhắn Kirai vui mừng không ngớt.- Chị em chúng ta lâu ngày cuối cùng cũng gặp lại nhau, hạnh phúc a!~
-...
-Chị nhớ em, Kirai.
||Xẹt___||
Cô sững người, chân tay bủn rủn tê cứng, cảm giác có gì đó rợn gáy lúc nhúc quanh da.
-...Họ đã...
-Chết rồi.- Nàng thản nhiên nói, vô cảm vuốt ve khuôn mặt cô.- Chúng đáng bị như thế, chẳng phải ư em thân yêu? Họ đã chà đạp em, khinh bỉ em, cắn nuốt em, từng chút từng chút nhuốm đen trái tim bé bỏng này...
Cho tới khi đầu ngón tay miết tới tâm, lồng ngực phập phồng. Cô khó thở, da mặt cô tê rân.
Ivy Furjiria.
Nàng là con gái của Ownee Furjiria cùng mẹ nàng, tức Yuuki Hana. Nàng có mái tóc bạch kim giống cô, có nụ cười giống cô, tác phong giống cô, đôi mắt giống cô.
...Song, chúng lại không thuần túy.
Nói lý do cô và nàng giống nhau là vì mẹ của cô và nàng là chị em song sinh, cô lại là con của người chị, đôi mắt dị sắc cùng ngữ khí lạnh lùng toát lên khí thế của một nữ quý tộc đích chân thiên, còn nàng, tuy vẻ ngoài lễ độ, ra vẻ gia giáo gia trưởng, nhưng thập phần lại đem cho đối phương cảm giác không an toàn khác với cô.
Khi đó, nàng thật sự ghen tị.
Ghen tị với gì cô đang có, vinh quang, mến mộ, yêu thương, tin tưởng...
Nhưng cái sự ghen tị đó lập tức bị đánh bay đi...
"Có sao không?"
"Chị bị sốt rồi, em cõng chị đến phòng y tế."
"Vào phòng đi, cha không nói đâu, sẽ chỉ chửi đánh em..."
"Đừng khóc, chị khóc rất xấu, chính vì khóc cho nên không ai mới muốn chơi với chị. Nín nhé, không nín thì đừng có mà gặp em!"
"Chị..."
Từng cử chỉ dịu dàng, nàng đều khắc cốt ghi tâm. Từng giọng nói ôn nhu, nàng đều ghi lòng chỉ rõ. Từng chút, từng chút một... Cứ thế hội tụ lại thành một cái cây kết trái, đâm hoa nở rộ trong đêm. Cái khoảnh khắc nàng trông thấy cả dải ngân hà trong mắt cô, nàng như sực tỉnh khỏi ác mộng. Khoảnh khắc cô mỉm cười nắm chặt tay nàng, nàng tựa như tưng bừng sức sống.
Nàng yêu cô.
Nàng phải có được cô.
-Em thân yêu, chị về với em rồi. Em không vui sao?- Ivy nghiêng đầu nhìn kỹ, vài nét thanh tú trên gương mặt Kirai dậy lên trong nàng vài đợt sóng. Khóe mắt ươn ướt, cánh môi đào hé mở, làn hương thiên thu lởn vởn quanh quanh, da trắng, mềm... Quả thật, Satan nói không sai, em nàng càng lớn càng trở nên xinh đẹp...
Đến lúc đó sẽ có rất nhiều ong bướm vây quanh.
-Chị, em...em xin lỗi...-Kirai run rẩy, nói cô không sợ trời sợ quỷ là đúng, nhưng cô là con người, cô cũng có nỗi sợ của bản thân cô. Và sợ ở đây tức là sợ người chị gái yêu quý của mình. Con mẹ nó đáng nhẽ ra không nên nhân từ quá mức, hại cô bây giờ trinh tiết e cũng chẳng còn.
Vì sao hả?
Giờ cho nhìn vào đôi mắt huyết sắc tràn đầy dục vọng kia cũng éo ai dám nhìn!!! Con mẹ nó thằng Satan mày dám bán đứng tao!!!
-Thực ra...em..em...
-Hmh?~~~
-Em...e...- Giọng cô đánh cập không ăn nhập gì, hít thật sâu lấy hơi...
-Em... mắc vệ sinh...
-...
Má, nhìn cái gì?!!! Ai biểu nhốt trong ngục đéo cho đi, má giờ xin đi lại khinh tao, xí!!!!
-Được rồi, em đi đi, rẽ phải, quẹo trái, đi thẳng là tới.- Ivy buông, tay day day hai vầng thái dương kịch liệt lắc đầu, cô em gái này quả là không biết thế nào là vô sỉ, sau này phải dạy dỗ lại, chứ để thế này quả là có chút...
-Khoan, chị đi cùng em.
-...
Má.....
____________________________
Mẹ ơi, phật tổ ơi, người mau tới chọc mù mắt con đi!! Cái nhà vệ sinh gì mà sàn tới cái bồn cầu đều được dát bằng vàng hết vậy???
-Chị, chị giàu thật, làm nữ hoàng sướng lắm nhỉ?
-Dăm ba cái toilet, chấp làm gì...
-...- Bộ cuộc sống của người giàu có ai cũng vậy hả?
Cô đi xong liền ra là thấy nàng đứng đối diện mặt gương lặng lẽ nhìn ảo ảnh trong mặt kính, cái gương mặt mỹ lệ mà nàng vốn được thừa hưởng từ mẫu thân của nàng. Từng nét một, quá đỗi ngạo kiều, đẹp đến mức chính bản thân cô bị làm cho ngây ngất.
...Suýt rụng trứng thôi, suýt thôi...
-Xong rồi, mình đi___
Sầm!!!!
Lách cách lách cách...
Tình hình hiện tại là, cô bị Ivy ép vào tường, có thứ gì đó vừa rơi xuống. Cái vẻ lãnh khốc chẳng khác là bao so với vài ba năm cạnh bên, phút chốc thấy chút gì đó ma mị trên khuôn mặt, cô né tránh.
-Chị cứ tưởng khi gặp lại nhau em sẽ hoảng loạn.- Nàng vuốt ve phần lưng chừng, vuốt xuống eo, ánh nhìn dò xét xoáy sâu vào cặp mắt dị sắc đó khiến Kirai dao động. Né còn chẳng được, đã bị nàng bóp cằm quay mặt về hướng đối nhau, chỉ biết nuốt nước bọt mà ậm ừ...
-Không sợ sao? Chị đấy?
-Hả?- Cô ngơ ngác nhìn, sao phải sợ, nàng là chị cô, không nói đến việc nàng là con gái của người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc vốn có của gia đình mình, Ivy rất tốt. Cả cái gia tộc coi mạng cô như chó thì chỉ có Ivy là chìa tay ra chào đón. Dẫu rằng biết đó là giả, nhưng cô lại trân trọng nó, từng giây từng phút ở cạnh nàng cô đều lưu giữ như những kỉ niệm.
-Em không sợ.
Hoặc có lẽ là do cái thói thích ở đợ nhaf người khác nên đi đâu cũng được.
-Thật sự?
-Vâng, vì sao em ph___
...
Ngay sau đó, nàng vít chặt môi cô, ngấu nghiến vầng cherry đỏ thắm đầy vẻ ngọt ngào...
......................................................................................................................
Một câu thôi, các bạn ai muốn có H nà? Giơ tay phát biểu đê!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...