Cộp...cộp...cộp...
Cô đi men theo dãy hành lang dài vô tận ấy, từng lớp gạch được tráng men tỉ mỉ và tinh xảo lót dưới gót giày cô. Rũ mi xuống, tâm trạng bỗng chốc khó chịu kì lạ. Thoáng nhíu mày khó hiểu, đôi mi dài cùng cặp mắt hai màu trong veo đẹp đến rung động lòng người co lại. Chợt dừng bước chân đứng lại giữa hai bức tường thành, không gian dường như trở nên nặng nề và tràn ngập sát khí từ cô.
Ừ thì cũng không điên tiết cho mấy, cơ mà...
-Tại sao nhà ngươi cứ lẽo đẽo theo ta vậy hả???!- Trừng mắt nhìn về phía vị hắc quản gia đang đứng mỉm cười sau lưng cô, có thấy trong đáy mắt anh một sự thích thú tò mò.
-À không, tôi chỉ là làm theo nghĩa vụ của tôi thôi.- Anh cười nhếch miệng, song nụ cười đó chứa đầy ẩn ý của một ác ma.
Nghĩa vụ! Nghĩa vụ cái quần què!!!Theo dõi ta từng giờ từng giây từng khắc cũng là nghĩa vụ á?? Ta Phi!!!Ngoài mặt lạnh nhưng bên trong đang gào thét dữ dội.
-T..thế à?-Cô lông mày như đang nhảy nhót, hận không làm gì được tên càn quấy này mà chỉ có thể đứng nhìn mà xoay gót bỏ đi. Thoạt đầu đúng là không có gì cả, nhưng sau đó...
-Rảnh rỗi nhỉ?
-Vâng, rất rảnh rỗi ạ.
-Rảnh thì sao không kiếm việc làm đi?? Đồ xúi quẩy???!- Cô bực bội liền cầm giày chọi một phát thẳng mặt Sebastian. Đương nhiên...Anh đã bị dính trọn chưởng của cô.
-...Kirai-san, là một quý cô thì hành động bây giờ thật sự rất ư là khiếm nhã nga~-Sebastian mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, bình thản gỡ chiếc giày đang đính trên mặt mình một cách bình thản vô lo, mặc dù việc đó lại chỉ càng khiến cho cô thêm ngứa tay ngứa chân muốn chém-Thêm cả, ngươi là khách quý của nhà Phantomhive, nhất định phải__
-Quý cô cái con khỉ!!! Ta không phải quý cô! Ta là một con nhóc 12 tuổi a!!!!!!-Tức không chịu được liền gào lớn, ắt là phải gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Anh nhíu mắt nhìn nữ tử nhỏ bé cùng mái tóc trắng xõa một màu, đôi võng mạc dị màu ánh lên sự tức giận đang được kìm nén trong sâu thẳm, trong veo và phản chiếu hình bóng của anh.
Ấy vậy mà, Sebastian anh còn thấy, trong đáy mắt ấy mang chút gì đó ưu thương...
-Hừ, trên đời ngày người ta ghét nhất là ngươi, Sebastian Michales!!!- Tuyên bố xong xuôi rồi bực tức bỏ về, cơn giận chẳng vơi đi nào là mấy. Anh đứng đó dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lòng thầm nghĩ cô thật sự thú vị hơn ngoài sức tưởng tượng của anh.
Một cô mèo bướng bỉnh...và đương nhiên, cần phải có người để dạy dỗ lại nó nhỉ?
Anh nghĩ thế, và cười ngay một cái đúng gian tà khiến cô đã vào phòng vẫn dựng tóc gáy.
.
.
.
-Và...cô ấy đã biết? Chuyện ngươi là ác quỷ?
-Vâng, cậu chủ. Vậy tôi có nên trừ khử cô ta?- Sebastian ở trong một căn phòng rộng lớn, hoa văn tinh xảo cùng nội thất gọn gàng thuận mắt. Đứng phục sẵn ngay bên cạnh cậu chủ nhỏ của mình, anh đồng tử huyết sắc tượng trưng cho ác quỷ lia về phía cậu đang ngồi ung dung đọc báo, khuôn mặt điềm tĩnh tựa mặt hồ bị đóng băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...