Sáng hôm sau, mỹ nhân nhi tóc trắng nhẹ nâng mí mắt, mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi giường rồi nhìn dáo dác xung quanh.
- Đây... mình đã ngủ bao lâu rồi?
Thật đau.... Trái tim của cô không ngừng nhức nhối tại nơi lồng ngực, khẽ nhăn mi thở nhẹ...
Lại một ngày mới...
....................................................
-Kirai, cậu ổn chứ?- Ciel lo lắng nhìn cô từ trong phòng bước ra chậm rãi, lòng cảm thấy bất an và trùng xuống khi lại nhớ đến khung cảnh đêm qua.
- Ciel... tớ ổn mà, đừng lo lắng chi cho phí sức...- Cô nói, đoạn thở hắt ra, môi kéo cong lên gắng sức mỉm cười. Bản thân vốn dĩ đã quá quen thuộc với loại cảm giác này a, cô cũng chỉ là không ngờ cậu lại quan tâm cô đến vậy. Bầu không khí im lặng ngột ngạt, cảm thấy vì quá khó chịu nên cô bèn đổi sang chủ đề khác nhah chóng.- À mà này, tớ thấy đói rồi, cậu đói chưa, hay để tớ xuống bếp____
Soạt.
- Eh?- Cô cảm thấy có hai cánh tay nhào tới ôm ngang eo cô, có mái đầu mềm mềm áp vào phía bả vai dịu nhẹ. Cậu ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, cả người bất giác run rẩy trước khí lạnh bao quanh cơ thể thanh khiệt của cô. Bóng hình mong manh này... thực gợi lên trong cậu nhiều xúc cảm mãnh liệt...
Lỡ như cô lại biến mất?
Lỡ như.... đêm qua cô sẽ không bao giờ tỉnh lại?
Lỡ như... trong một giây phút... cậu thật sự sẽ mất cô?
-Ciel....?- Cô nghiêng đầu, vẻ khó hiểu bộc lộ trên khuôn mặt ngây ngô và thanh tú ấy, khó ai tin được rằng cô chỉ mới 12 tuổi a...
Một lúc sau, Sebastian đứng ngay chỗ hành lang dẫn tới, gõ vào cửa phòng để gây sự chú ý.- Cậu chủ, thức ăn lên hết rồi.
-...
- Cậu chủ muônd tôi vào hay để tôi đợi cậu với Kirai-san tình tứ xong thì thôi.
-Hả, a.... à... vào đi.- Câu Sebastian vừa lọt vào tai Ciel, ngay tức khắc ý thức được tình hình hiện tại mà xấu hổ đẩy Kirai ra, khẽ hắng giọng lên tiếng ra lệnh. Cô im lặng nhìn cậu, đoạn nhìn Sebastian mỉm cười thỏa mãn, chợt như nhớ ra điều gì đó liền mặt mày hằm hằm sát khí kéo cổ áo Sebastian lôi đi.
...............................................
- Sebastian, tôi mong anh hãy phối hợp cùng tôi và trình bày rõ sự việc tối qua.
- Tối qua? Tối qua xảy ra chuyện gì sao?
- Đừng nghĩ đến chuyện giỡn mặt với tôi. Tôi biết thừa chuyện anh lục lọi tự ý xem ký ức của tôi hôm qua, tự ý hút máu tôi khi chưa có sự cho phép!
- Ồ, vậy sao?- Anh mỉm cười mị hoặc, đoạn ghé sát mặt cô thì thầm nhỏ giọng, pha chút tạp âm quyến rũ lòng người.- Thế em định làm gì tôi đây, mèo nhỏ? Em thật sự khiến tôi tò mò a ~~~
Anh cứ ngỡ là cô sẽ như bao kẻ khác, sa vào lời nói ma mị của anh, lại vô tình quên rằng đây là Kirai- Người duy nhất có thể kháng thính từ Sebastian anh đây. Cô mỉm cười, ngón tay mân mê vòng qua gáy cổ khiến anh có chút ngỡ ngàng, tưởng gì thì hóa ra là cô kéo mạnh xuống và cất giọng trầm thấp lạnh băng nhìn anh đe dọa:
- Em em cái quần, cẩn thận kẻo tôi thiến chết anh.
Nói xong, cô cất bước bỏ đi, để lại anh cùng vẻ ngơ ngác hiếm có.
Từ khi cô đặt đến đây là thế giới đối với anh chẳng còn tình thương....
...............................................
Xe ngựa dừng lại trước tòa biệt thự màu đen cổ kính. Cậu trầm mặc, đoạn bước xuống, theo sau là Sebastian và cô.
Cửa bật mở, cả thảy 3 người bước vào, cô trông thấy vài tơ nhện máng xung quanh các góc trần nhà, khẽ nhíu mày khó chịu. Chợt dừng chân đứng lại, đồng tử dị sắc giương lên nhìn hai kẻ bước xuống chậm rãi. Một kẻ là con người cùng nụ cười thoáng thoáng trên môi, một kẻ là quản gia ác quỷ mặt lanhm tụa băng hải tăm tối.
- Ciel Phantomhive, chào mừng, cũng khá lâu rồi kể từ lúc bữa tiệc nhỉ.
... Mới có ba tuần ,à hắn nói lâu rồi?
-Ừ....-Ciel lạnh lùng gạt tay Alois sang một bên, cậu ta ặt vui vẻ, thoáng chốc im lặng khi bắt gặp cô. Nét matej của cậu ta và hắn đều thay đổi.
- Ciel... vị này là?
-Kirai.- Không đợi cậu trả lời cô liền lên tiếng, môi cười mỉm chi giơ tay ra bắt lấy tay Alois, siết nhẹ.- Lại gặp nhau rồi nhỉ, Alois Trancy.
Claude nhíu mày nhìn cô, cảm thấy rùng mình khi phát hiện một cỗ lực lượng đang tỏa ra không ngừng và tú cnj nhựa sống...
Trò chơi... xin được phép bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...