-K...Kirai...- Ciel như suýt chút nữa té ngã, cậu không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt, cảm giác tim mình đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Không, không phải sung sướng, là hạnh phúc mới đúng nhỉ?
Vì thân ảnh nhỏ nhắn cùng bóng dáng thân thương kia đã và đang rơi trên điểm mắt của cậu, mái tóc bạch kim cùng đôi đồng tử dị sắc đặc biệt mà vĩnh viễn cậu không thể quên.
-Ciel...
Cô đang ở đây, đang đứng đó và sống trong thế giới của cậu.
Sebastian kinh ngạc, nụ cười tươi tắn và vui sướng của Ciel lộ rõ trên môi của cậu. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh thấy cậu như vậy. Tựa như một con người khác sống dậy, linh hồn cũng từng khắc theo xúc cảm trở nên mãnh liệt. Anh hết nhìn Ciel, lại quay qua nhìn cô bé đó, mày khẽ nhíu lại tò mò.
Cô gái này, rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào đây?
.
.
.
Sáng ngày chủ nhật, trời trong gió lặng. Bão tắt. Cả khu vườn dường như bị tàn phá đến mức kinh người, không ít không thể chống đỡ lại được sức lao mãnh liệt của chúng một cách quật cường mà ngã xuống.
-Cậu chủ, trời sáng rồi, chúng ta___
-A, Sebastian.- Anh vừa tính giơ chân bước vào liền khựng lại bởi giọng nói thân quen của cậu chủ nhỏ. Ừ thì vẫn thế đấy, cơ mà...
Sao tự dưng bữa nay dậy sớm đột ngột quá vậy...
-Này, ngươi làm sao vậy?- Ciel nghiêng đầu nhìn Sebastian khó hiểu, trông bộ dạng sốc của anh ra là lần đầu tiên cậu thấy.- Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì, còn không mau tới thay y phục cho ta?
-A, à vâng, ngài chờ tôi một chút.- Anh nay mới hoàn hồn, nói xong liền vội vàng bước vào, tay mở cánh tủ quần áo, mắt thì quét về phía cậu đang đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thoáng chốc khóe môi cậu cong lên, đôi mắt xanh màu biển cả sâu hoắm ánh lên tia ôn nhu dịu dàng khiến anh lại một phen kinh hồn.
Ai đây? Cậu chủ của anh đâu? Cái người đang đứng cười ở đó là sao vậy????
.
.
.
-A, chào buổi sáng cậu chủ!-
-Ờ.-Ciel mặt lạnh tanh đi lướt qua bọn họ, Sebastian đi theo sau vẫn không ngừng nhìn cậu khiến cậu có cảm giác khó chịu. Liền không nhịn được mà quay ngoắt ra sau trừng mắt nhìn anh mà cất giọng ra lệnh thường ngày.-Sebastian, ngươi còn đứng đó làm gì, đi làm việc đi, còn ba ngươi nữa, hết chuyện để làm rồi à???
-X_XIN LỖI CẬU CHỦ!!!!- Bard, Finnie và Meyrin bị một phen làm thót tim hoảng sợ, lật đật vội vàng chạy về vị trí của mình, riêng Sebastian vẫn đứng đó, nheo mắt nhìn cậu chủ của mình cùng bộ âu phục đã mặc nghiêm chỉnh và ôm sát cơ thể nhỏ nhắn của cậu, kèm theo đó là cái băng bịt mắt che con mắt phải có những ấn kí kì lạ và vòng tròn ma pháp đại diện cho khế ước giữa cậu và anh. Cậu giương mắt lên cao nhìn anh, bắt đầu giở giọng khó chịu khi thấy anh cũng đứng đờ người ra đó nhìn cậu- Cả ngươi nữa, Sebastian, đi nhanh đi! Ta cần ngươi đi điều tra vụ án có liên quan đến Jack the Ripper mà nữ hoàng đã giao cho ta lần trước!
-...Vâng, vậy xin phép cậu chủ, tôi đi.- Anh sau khi nghe Ciel lên giọng, liền lông mày như đang nhảy nhót, sau đó cúi chào cậu mà đi ra khỏi biệt thự và bắt đầu đi làm việc cậu giao. Anh đang tính làm nhanh gọn lẹ, bất chợt sực nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông reo và cặp mắt dị sắc khiến anh ghi nhớ mãi trong đầu. Dừng chân một lúc và ngoái đầu lại tòa dinh thự, anh một đường cong sắc lẻm hiện rõ trên cánh môi nhợt nhạt cùng gương mặt ngũ quan tuyệt mĩ ấy.
Trong một khoảnh khắc, rơi trên điểm mắt của hắn là mái tóc trắng xóa tựa hơi sương của tiểu băng sơn mỹ nữ kia, mùi vị linh hồn tỏa ra mãnh liệt trong một giây và vụt tắt ngay sau đó. Sebastian khẽ xoay gót và dùng lực nhẹ nhảy lên một mái nhà gần đó, cảm giác gió thu quật vào mặt mình kèm theo tiếng rít êm tai. Trong tâm trí anh khi đó liền thoáng qua một suy nghĩ.
" Được, xong vụ này, ta sẽ kiểm tra cô một chút vậy, Kirai."
...
Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế bành trong phòng khách sang trọng, cứ thế mà giữ dáng vẻ trầm tư nhìn khắp căn phòng mà thầm bình phẩm. Chà, vậy ra đây là cuộc sống của những kẻ có quyền lực sao? Nhìn mọi thứ bao quát trong tầm nhìn của mình...Quả là khác so với lúc ở thế giới cô, chỉ có thể thấy chúng thông qua màn hình máy tính.
-Sao thế, bị đổ trước căn phòng này à?- Ciel từ lúc nào đứng giữa trung tâm nhìn cô ngơ ngác nhìn mọi thứ, từ bàn ghế đến hoa văn và đồ vật trang hoàng.
-Không, có chút cảm thán thôi...
-Vậy à, dẫu gì cũng sẽ ở đây, hay là đi tham quan không, tới dẫn cậu tới phòng thư viện xem...
-Ờ...chờ đã, ở đây? Ý cậu là sao? Tớ___
-Chẳng lẽ cậu không hiểu à?- Cậu bất giác bật cười và tiến lại gần cô, đoạn dưa tay ra chỉ.-Cậu từ nay sẽ sống cùng tớ, quyết vậy đấy.
-...
Đậu phộng?
Cô mặt ngu ngơ nhìn cậu. A thế là ta sẽ sống ở đây? Biệt thự của Phantomhive à?
...
Đáp lại bằng một cái gật đầu, và thế là cuộc sống của cô có một sự thay đổi lớn.
Tắc tắc tắc tắc....Tắc.
Góc khuất trong bóng tối một con hẻm, kim la bàn chạy chậm lại và điểm trúng kí hiệu"Sinh-Tử". Hắn lại cất tiếng cười khanh khách, khóe miệng cong lên tới tận mang tai.
-Tìm thấy rồi tìm thấy rồi.
Đứa con sở hữu hai dòng máu, ta sẽ tới chiếm đoạt ngươi...
_________________________________________________
Ta đang lười ý tưởng đây, cho nên đang có ý định drop truyện. Có nàng nào giúp cho ta ý tưởng với, được giúp ta chọn ai x Kirai đây"
1. Undertaker x Kirai.
2. Ciel x Kirai.
3. Sebastian x Kirai.
Vậy nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...