Chiều, ánh hoàng hôn khẽ hắt vào mặt ta, ta như bừng tỉnh ngồi dậy và rời khỏi chốn êm ái ấy, lặng lẽ bước xuống lầu. Toàn bộ vết thương trên người hôm qua đều đã lành lại như cũ, nhưng đó là bề ngoài, song nội thương bên trong vẫn không lành lại...
Cô đi chập chững, lảo đảo như muốn té. Một lát sau chịu không nổi ngã xuống đất, nhưng cô lại cảm thấy có thứ gì đó ôm ngang eo và bế mình lên. Khẽ mở mắt, cặp đồng tử màu rượu vang giao với mắt dị sắc của cô khiến cô một phen chột dạ. Anh ta... đang là rất tức giận chăng?
-Em chưa khỏi, tại sao lại xuống giường?
-A, tôi...- Cô lí nhí, chợt nhận thức được cách xưng hô kì quái của anh. Mọi ngày gọi cô là con nhóc hay cô gì mà, sao trong một đêm lại đổi qua thành em rồi??? Ngày càng khiến ta hoang mang a??
Sebas khẽ nhíu nhẹ, đoạn bế thốc cô về phòng ngủ rồi đặt lại xuống giường, sửa sang tóc tai cho cô. Thần ơi, xin hãy nói với con rằng đây chỉ là một giấc mơ đi, không thể nào tên bạo dâm này lại có thể ôn nhu đến mức vậy!! Sửa sang xong, Anh ngồi bên mép giường nhìn cô chăm chú...
Mái tóc trắng mượt mà thả dài xuống, mang theo mùi hoa hồng song lại không che đi được vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm kia, lông mi dài rũ xuống cùng đôi mắt dị sắc dao động phản chiếu thân ảnh của anh. Trên đó, cánh môi anh đào hé mở cùng dòng huyết mạch đang chảy trong cô như thể gọi mời kẻ khao khát như anh. Bộ váy ngủ màu hoa sữa cùng hoa văn đơn giản, lạ làm sao lại càng tôn lên làn da trắng nõn đẹp không tì vết nhơ ấy...
Vẻ đẹp này... anh thật sự muốn chà đạp nó...
- Ngươi làm gì vậy? Đừng có nhìn ta kiểu đó, khó chịu lắm.- Cô nhăn nhó nhắc khéo anh. Một bầu không khí im lặng kéo dài...
Bản thân Sebastian cũng biết rằng, sâu thẳm trong anh vốn đã nảy sinh một thứ xúc cảm mãnh liệt dành cho tiểu thiên sứ đang ngồi đối diện đây. Khẽ khom môi, hắn nở một nụ cười bí hiểm rồi tiến lại gần cô...
-Ấy?- Cô tròn mắt kinh ngạc, Sebastian nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán nhô cao ấy, thực ôn nhu a. Cơ mà tiếc quá, cô là hủ nữ, người như cô đây không dễ động lòng.
Sau đó, cô và anh nói chuyện đôi ba câu, rồi anh rời đi. Tiếng bước chân xa dần...
Cạch!
Cửa phòng đóng, cửa sổ bật mở, theo đó là một cái bóng màu đen cao to xông tới, cô bị áp lực đè ép xuống giường. Đau a! Nội thương chưa khỏi, bị đàn áp như thế này tựa như đâm thêm một nhát. Cô nheo mắt nhìn kĩ, bắt gặp cặp kính cùng bộ đồ quản gia kia liền nhếch môi.- Claude, ngươi quả nhiên tới, là vì máu của ta sao?
-... không hẳn.
Soạt.
-Ể?- Kirai bàng hoàng, toàn thân cô bỗng chốc bọ nhấc bổng lên tay săn chắc, trợn mắt nhìn kẻ vừa mới hạ thủ.- Đồ thần kinh, ngươi mau bỏ ta xuống!!! Bỏ xuống!!! Ngươi rốt cuộc muốn gì hả? Có là máu ta thì hút tại đây luôn cũng không được à??!
- Hmm, không chỉ máu, ta đương nhiên tới cũng là vì ngươi, Kirai.
Cô á khẩu, cái thứ quỷ gì đâu... Hắn nhìn cô, mắt lạnh băng không chút ngữ khí rồi cùng cô biến mất.
...
-Sebastian, Kirai đâu?- Ciel cất giọng hỏi anh thì thấy anh đứng bần thần cả người trước cửa phòng cô.
- Cậu chủ, ta có khách viếng thăm.- Anh nói, đoạn hạ tông giọng xuống như thể đang vô cùng điên tiết nhưng cố kiềm nén, mặt mũi từ lúc nào sa sầm.- Và vị khách này, xem ra có hứng thú với Kirai tiểu thư nên đã bắt đi luôn rồi.
Hừ, Claude a, đồ của ta, đưngg mong một sợi tóc của cô ấy ta sẽ cho ngươi đụng vào!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...