Lộc cộc lộc cộc...
-Giá!!!- Philips kéo căng dây cương. Dừng trước cung điện nguy nga tráng lệ và đồ sộ, Kirai cũng không khỏi trầm trồ. Không hổ danh là nữ hoàng, thật có tiền đồ, đã vậy còn giàu nứt vách! Chả bù cho cô, sống bam sống bám lấy nhà người ta.
-Kirai tiểu thư, hay để tôi___
-Không cần, ta tự có chân, khỏi dìu ta.- Cô nhăn mi, dựt khỏi tay Grey, mắt hương thẳng về phía cổng thành. mới ấn tượng đầu tiên đã khiến cho Grey cậu vô cùng khó chịu, kênh kiệu đến thế à? Chỉ là được nữ hoàng mời thôi mà?!
Kétttttttt!!!!!!!______
-Kirai tiểu thư!-Cả hàng người hầu sắp dài dạt sang hai bên, cung kính cúi gập người 90 độ. Cả sân vườn lát cẩm thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm kia khiến cô có chút bàng hoàng.
...Ok, đây thì đúng là hơi lố rồi.
-Con đã tới, ta đã chờ con rất lâu.- Có tiếng bước giày nhẹ nhàng, Philips nhanh chân chạy lại đỡ lấy một bên người đó. Tóc bạc phơ, váy âu thiết kế trang nhã cùng vương miện trên đầu. Bà cười phúc hậu nhìn ta, đáy mắt tràn ngập niềm vui như mới bắt được mỏ vàng.
...Vàng à?
-Nữ hoàng, xin được diện kiến___
-A không không không! Sao lại quỳ trước mặt ta, bình thân đi, con là khách quý!- Nữ hoàng Victoria ân cần tiến lại gần, nét cười vẫn giữ trên môi cùng bàn tay nhăn già nhưng "ấm áp". Thực phải công nhận là người có nét đẹp hoàn hảo( đương nhiên là đối với người già).- Nào, con của ta, cùng vào nhé?
-...Vâng, thưa nữ hoàng.- Cô âm trầm đáp, đoạn nhón gót bước theo. Có là nữ hoàng cũng không đơn giản, mời cô tới đây ắt là có vấn đề.
Đại sảnh, dát vàng kim sáng loáng cùng hầu cận đứng cố định. Bàn tiệc trà ở trung tâm ngát mùi thơm hoa cúc. Ồ, người này quả thật giỏi, còn cho người đi điều tra ra sở thích và ý vị của ta. Bái phục. Nhưng sao ta có cảm giác mùi hương có vấn đề?
-Con ngồi đi.
Ta nghe, tiến gần phía ghế xa xa toan kéo, người lại ngăn.- Ấy ấy, không phải chỗ đó, ngồi kế ta đi.
Nô bộc bắt đầu bàn tán xôn xao. Cũng đúng, đối với một kẻ vô danh tiểu tốt như ta thì thế đãi ngộ này quả thực là quá mức bình thường rồi. Kirai, tuy khó chịu, nhưng vẫn lại kéo ghế ngồi cạnh, không gian bỗng chốc trở nên im ắng.
-Ngươi không uống trà à?
-Không, thưa nữ hoàng.- Cô cầm tách trà ngồi sóng sánh, vắt chéo chân cùng ánh nhìn dò xét hướng về phía người.-Huống hồ, ta còn không biết, liệu trong tách trà này có độc hay không?
-Hỗn xược!!!!!- Grey phẫn nộ rút kiếm chĩa thẳng vào mặt cô, mắt đanh lên nhe nanh giương vuốt như mãnh hổ.- Nữ hoàng rủ lòng từ bi mời ngươi vào, còn cho ngươi ngồi kế, đã không biết ơn lại còn nhục mạ người, ngươi đây là muốn tìm đường chết à?!!!!
-Câm miệng dùm cái đi, thực ồn ào.
-Ngươi nói gì cơ?!!!
-Ý ta là, con chó như ngươi sao không thử ngậm miệng nhỉ?- Cô mắt tràn ngập địch ý, cười nhếch môi rồi dùng giọng khinh khỉnh nói cậu.- Thứ chó gia chủ không có giáo huấn, cút về chuồng đi?
-Ngươi____!!!
-Thôi nào, Grey.- Victoria nhăn mày nhắc nhở, giọng nghe nhẹ nhưng sát khí chạy dọc sống lưng Grey lạnh lẽo khiến cậu rợn tóc gáy, liền ngậm mồm nín thinh. Xong chuyện, người lại quay sang ta cười hiền, đôi mắt ánh lên vài tia lạ lùng khiến cô để ý.
-Thực ra Kirai a, lí do ta gọi con đến đây là vì...
Tới rồi...
-Nếu như người vì nghe Ciel kể về năng lực của ta thì thất lễ rồi, ta chẳng có năng lực gì cả, chỉ là một kẻ ăn bám gia tộc nhà Phantomhive thôi.- Kirai cong môi cười híp mắt, sau đó nhanh chóng kéo ghế lùi về phía sau.-Vậy a, ta phải về rồi, lát nữa là phải làm bữa sáng cho Ciel cậu chủ, ta xin ph___
-Đâu ra dễ thế.
VÚT!!!!!!!!!!!!!_______
Một đường kiếm sắc bén vụt qua, nhanh chóng bị cô một tay chặn lại trước nét mặt sững sờ của Philips. Không, toàn người, trừ nữ hoàng Victoria, đều sững sờ. Vì sao ư? Vì với sức lực của một đứa trẻ 14 tuổi,còn là gái, sao lại có thể đỡ kiếm của Charles Philips thực nhẹ nhàng...và ôn nhu đến thế kia??? Chắc chắn không phải người bình thường, và đã không phải...
-Grey, Philips, bắt con bé.
-Vâng, thưa nữ hoàng.- Hai anh em nhà họ vừa nghe dứt câu là lao về phía cô với tốc độ bàn thờ, còn cô thì ung dung đóng cửa lại, hại hai kẻ kia mặt đập chai thẳng cửa phòng sảnh chính. Ngươi muốn bắt ta? Đừng có mơ! Ta___
Cạch.
"Thịch".
-Ơ?- Bất chợt, cả người mất thăng bằng ngã nhào, cơ thể toàn thân tê tái, nhức không chịu nổi. Mơ hồ, thực mơ hồ...
Sau đó, cả người ta bị một lực vô hình kéo ngã xuôngs sàn, cố dậy cũng không nổi. Đúng là cạm bẫy, tránh không khỏi mà.
-Con của ta, ta biết là con sẽ đề cao cảnh giác mà không uống, cho nên ta đã làm một biện pháp khác.-Victoria mỉm cười, nhẹ nhàng rảo bước tới và hướng mắt nhìn ta.- Con nhớ ly trà đó chứ, nó có mùi hương thực thơm nhỉ?
Mùi hương...
Phải rồi... cô thật bất cẩn...
-Con của ta, ta không thể để con đi.- Tay bà vuốt ve khuôn mặt trái xoan kia, rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay cũng đã từng nâng đỡ cô.-Cứ cho là ta sẽ mượn con vài ngày, chỉ vài ngày thôi, ta muốn biết một vài thứ về con, được chứ? Giờ thì ngủ đi, hôm sau mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi.
Ta không thể ngủ...
Nhưng...
"Nó"... vẫn thúc dục ta...
Ta nhìn người lần cuối, thoáng qua một suy nghĩ xúc phạm. Rồi lịm đi, cảm giác ai đó bế ta lên trầm bổng.
" Xú lão bà, được lắm! Bà chờ đó cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanfictionTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...