Ta nghiện chết máu của ngươi rồi, Kirai

2.7K 215 15
                                    

   Cạch...

   Tôi hạ nhẹ tách trà trên tay, mắt bao quát mọi thứ và chậm rãi theo dõi cuộc đối thoại giữa bốn người họ, khẽ nâng mí mắt nhìn rồi lại uể oải cụp xuống.

-Undertaker.

    " Gì đấy? Sao tự dưng mèo con lại gọi cho anh kia~?"-Trong tâm trí tôi vang lên một giọng nói khàn khàn khục khục, nghe là đủ biết tên nào ở bên kia. Tôi nhăn trán, tn6 này vậy mà vẫn không bỏ được cái giọng cười quái gở đó?

-Ngươi câm miệng.- Tôi nói như ra lệnh, đoạn nói tiếp vừa khi cuộc đối thoại đằng đó kết thúc, giọng trịnh trọng.- Undertaker, ta hỏi ngươi, ác quỷ thích nhất thứ gì vậy?

   "Hmh, sao ngươi lại hỏi?"

-À, nãy giờ thấy có hai thằng chả thèm đòn cứ nhìn qua bên ta nên có chút ngột ngạt...- Tôi liếc mắt trừng hai tên ác quỷ đang dán chặt mắt lên người mình suốt 20 phút không ngừng, một tên mặt lạnh như tiền, một tên thì cười như thằng điên. Bản thân là tôi khi trông thấy giờ rất muốn đập nát sọ Sebastian ra bã a!

   Trong nháy mắt, anh ta bắt được ánh nhìn đầy " yêu thương" và tràn ngập sự "tha thứ", liền cười cong môi nháy mắt một cái như thể muốn cưng chiều.

   "...Cười cười con c**,  tin bà mày đánh sấp mặt l** mày không?? Ở đó mà cười..."- Tôi mặt mũi sa sầm, trừng mắt về phía anh ta kèm theo ánh mắt khinh bỉ, rõ là cái đồ mặt dày nga!!!!

   Thôi kệ. Như tôi đoán thì mọi chuyện trôi qua y như trong phim...

...

   Tôi vẫn ngồi trên ghế, vắt chân nhìn hai tên hắc quản gia đánh nhau, sực nhớ tới Ciel cùng cái tên nhóc Alois đó mới nhăn mi nhíu mày. Không nhầm thì hình như là Ciel sẽ bị thương một chút...

   ...

   Rõ khổ rồi!

    Tôi hốt hoảng chạy đi tìm Ciel, chiếc váy Âu của tôi quá vướng víu nên không còn cách nào khác ngoài xé bỏ phần váy dưới đi. Tôi nhanh chân chạy tới đại sảnh...

   Keng!!! Keng!!! Keng!!! Keng!!!___

   Tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh, sau đó tôi nghe thấy tiếng hét cùng tiếng té ngã của một cậu bé...

   Hỏng rồi!!

   Tôi lao nhanh tới, vừa hay Alois nhảy xuống cùng mũi kiếm nhọn chĩa ngay tâm Ciel.

-Ciel!!!

-Hả??

    XOẸT!!!!!!!

...

   Tách...  

   Tách...

    Đau quá...Thật đau a...

    Tôi thấy cảnh vật trước mắt nhuộm một màu đỏ chói lòa, thấy ánh bạc của thanh kiếm phản chiếu vào mắt tôi...

   Ciel...không sao rồi...

-K...Kirai?-Cậu cất giọng run rẩy, tôi thấy cậu túm lấy tay tôi, mặt khủng hoảng, kể cả Alois cũng vậy. Tôi cố giữ mình, tay nắm chặt thanh kiếm và rút mạnh ra, bộ âu phục nhuốm một màu đỏ máu bắt mắt. Tâm trí bất ổn, tôi loạng choạng suýt ngã ra sau. Alois cầm cây kiếm nhuốm máu tôi trên tay, sợ đến mức làm rơi thanh kiếm xuống sàn, vừa hay Sebastian và Claude vừa tới.

-Kirai-san!!!- Sebas hét lớn tên tôi, nhanh chóng chạy lại tính chạm vào đỡ lấy thân thể yếu ớt này thì liền bị tôi khước từ, mắt ánh sắc đỏ chết chóc khiến anh ta giật mình. Tôi mệt mỏi quay qua nhìn Alois đang đứng một đống, khẽ nhấc thanh kiếm kia lên rồi chĩa thẳng vào mặt cậu ta không chút do dự, cất giọng trầm, nhẹ bẫng nhưng nặng nề.

-Ngươi...thỏa mãn chưa?

   Cả thảy 4 người trợn mắt nhìn. Tôi mặt bình thản mặt đối mặt với thiếu niên tóc vàng nhạt đang trong tình trạng khủng bố tinh thần. Cũng phải, tôi bị đâm một nhát xuyên tim mà vẫn có thể ung dung như thế này thì quả là kì tích rồi. Song nó lại quá đỗi bình thường đối với người như tôi, tôi nhanh chóng buông kiếm, nội việc cầm thanh kiếm đó cũng quá khó khăn trong tình trạng này...

-Kirai, cô___

-Cấm chạm vào ta!!!

   Vút!!!

   Tôi vung tay, vô tình vấy máu lên khuôn mặt lạnh lẽo ấy, giờ mới kịp bừng tỉnh và nhìn hắn ta bằng hai con mắt kinh ngạc. Đây chẳng phải Claude sao?

   Chờ...nhớ là trong phim khúc này hắn ta sẽ liếm máu...

"Thịch"

-A...- Claude hắn kêu lên một tiếng và như người mất hồn thần người ra đó, ta thì cũng chẳng kém gì, mặt ngây ngốc rồi sau đó tái xanh mặt.

   Nói như vậy...cô từ giờ sẽ là mục tiêu của hắn...

.

.

.

   Thôi chết mẹ!!!!!!!!!

   Tôi la ầm trời, lập tức lôi Sebastian và Ciel thẳng lên xe ngựa rồi phóng thẳng về dinh thự nhà Phantomhive không nói chẳng rằng. Chết thật, còn ở lại nữa thì có mà hắn hút kiệt máu tôi a!!!! Trời ơi Kirai sao mày lại có thể đần độn như vậy hả???!!! Kịch bản lộn hết mẹ nó rồi!!!

   .........

   Claude đứng như trời trồng, cơ mặt đơ ra tự khúc, mặc cho Alois có kêu cỡ mấy vẫn bỏ ngoài tay, quệt vệt máu còn dính trên mặt và liếm nhẹ. Hắn cảm thấy các mạch máu như muốn bùng phát, trong đáy mắt tràn ngập tính chiếm hữu...

   Máu của cô... Linh hồn của cô...thật tinh khiết, nó là thứ trân quý nhất trên thế gian này. Sebastian Michailes đó không ngờ lại sở hữu vật như cô ta...Thật không thể chấp nhận được.

-Sebastian...

   Vào một ngày không xa, cô gái đó sẽ trở thành vật sở hữu của ta, tất cả mọi thứ của người con gái đó sẽ thuộc về ta...

-Ắt chù!!!

    Cô hắt hơi, Ciel hốt hoảng chạy lại hỏi han, cô miệng thì ậm ừ nói không sao nhưng đằng sau là đang thầm rủa kẻ vừa nói ban nãy.

   Claude a...ngươi chờ đấy, cẩn thận không ta có ngày thiến ngươi.

(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ