-Vị tiểu thư này, mời ngồi, chắc cô đang lạnh lắm.-Sebas kéo ghế ra, cười híp mắt nhìn về phía cô gái đó, đoạn cất tiếng.-Hay là, cô cởi khăn choàng đó ra đi, đưa tôi để tôi hong khô__
-Không cần.- Anh tay định giật lấy tấm choàng đen của cô thì cô nhanh tay hất ra trước, tuy không thấy mặt nhưng giọng nói lại pha chút tạp âm lạnh lẽo. Anh liếc mắt về phía cậu, trông thấy nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt non trẻ ấy, khẽ nhíu mày, môi nhếch lên tỏ vẻ thích thú.
-Ngồi đi.-Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cậu đưa tay về phía chiếc ghế anh vừa đẩy, đánh mắt ra hiệu cho anh đi đem đồ ăn lên. Cúi đầu hành lễ rồi đi khuất, cậu ngay lập tức quay về việc chính sự.-Nói đi, cô đứng trước cổng nhà tôi làm gì, lại còn trong tình trạng mưa bão thế này, không sợ chết cóng à?
-...-Cô lặng im không đáp, ngoái đầu nhìn khung cảnh ngoài kia, nơi mưa trút xuống như thác đổ xuống hạ nguồn. Cậu nâng cốc trà đen trên bàn vờ uống, hé mắt nhìn người đang ngồi chính diện với mình, cố gắng mở rộng tầm nhìn để thấy cho bằng được khuôn mặt của cô gái đó.
À không, không phải khuôn mặt, chỉ cần đôi mắt là đủ rồi...
-...Bá tước Ciel Phantomhive, tôi mong rằng là một quý ngài, ngài nên thu hồi ánh nhìn săm soi đó lại dùm, thật sự rất mất thể diện.-Cậu giật mình như tên bắn, chợt nghe thấy chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, thanh mảnh tựa như tiếng hát trong màn đêm u uất...
Quá đỗi quen thuộc....quen thuộc đến thân thương...
-Ngươi đứng đó bao lâu rồi hả? Sebastian.- Có vị hắc quản gia kia đứng ở trước căn phòng cậu và cô đang ngồi nãy giờ, khẽ mỉm cười ranh ma rồi bước qua ngưỡng cửa, tiếng gót giày gõ cộp cộp trên nền gạch tráng men bóng loáng. Bữa ăn nhẹ cứ thế trôi qua, người nói người không, người thì đứng sang một bên, tai lắng nghe cuộc hội thoại, mắt nhìn chăm chăm về phía vị nữ tử bí ẩn ấy mà cong môi...
Cứ thế trôi qua khoảng nửa tiếng...
.
.
.
-Xem ra mưa hãy còn lớn lắm,- Ciel dõi mắt ra ngoài, mưa rơi trắng xóa một vùng, lác đác vài cây gãy đổ xuống. Liền tập trung về phía cô nghiêm giọng hỏi.-chi bằng cô ở lại đêm nay đi, được không?
-...-Không trả lời. Cô đứng phắt dậy cúi đầu tạ lễ, đoạn lao nhanh ra cửa. Một cái bóng đen lướt qua trước mặt, cùng với đuôi áo gi-lê quen mắt. Cô bèn dừng chân nhìn anh mỉm cười tủm tỉm, nhíu mày một cái khó chịu.
-Người đây là đang cố ý làm khó ta?-Quay lưng về phía anh, cô vô tình để lộ mái tóc trắng xóa một màu, bất thình lình hạ thấp tông giọng xuống nốt rê trầm của phím dương cầm, lạnh lẽo và toát ra khí chất một nữ vương. Nó khiến anh và cậu càng trở nên cảnh giác.
-Nếu đã vậy...
Cạch.
-!!!-Sebastian khựng người, thính lực báo cho anh biết có tiếng lách cách của vật dụng kim loại.
Và quả nhiên...
Vút!!!!!!!___
KEEENGGGGG!!!!!!
Anh dùng lực phóng tới, áp hai tay giữ chặt lấy thanh kim loại cùng dây xích kêu lách cách từng hồi.
Gì đây? Lưỡi hái tử thần??? Cô ta không lẽ là Thần chết sao?
Anh mải mê suy nghĩ, trong một giây lơ là cảnh giác, cô liền dịch chuyển về chỗ đứng của cậu, anh kinh ngạc chạy tới phi dao nhưng bất thành, tựa như có một vòng kết giới chặn đứng mọi đòn của anh. Cô mỉm cười, xoay người ra sau lưng Ciel rồi kề lưỡi hái ngay cổ cậu, lên giọng đe dọa.
-Thử bước qua đây đi, rồi là ta cắt tiết tên này.
-Ngươi__- Anh cứng họng, móng tay dài ra cùng đôi đồng tử ánh lên màu máu đỏ rực. Nếu như cô dám làm gì "bữa tối" anh, anh có chết cũng không tha!
-...Haha, ta đùa thôi.
-Hả?-Sebastian ngớ người, nghe thấy giọng điệu cười đùa của vị nữ nhân tóc bạch kim kia thì lấy làm lạ. Đùa?
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng lật mũ áo choàng xuống, để lộ toàn bộ mái tóc trắng tinh khôi cùng khuôn mặt trái xoan mềm mại, từng đường nét đều uyển chuyển tựa điêu khắc, thân ảnh nhỏ nhắn với làn da trắng nõn đẹp tựa bông sứ, kèm theo cánh môi anh đào nhỏ nhắn mỏng manh. Khoác lên mình bộ váy len đen tuyền với hoa văn tinh xảo,song trông cô chẳng khác gì thiên thần sa ngã trong truyện cổ tích thần thoại.
Đặc biệt nhất là, cặp mắt dị màu đó, nó khiến anh đôi chút ngớ người...
Một vẻ đẹp thuần khiết, một đóa hoa lưu ly tỏa hương ngạt ngào giữa một vũng bùn đất nhầy nhụa lấm lem bẩn thỉu, một chút vấn đục cũng không...
Anh lặng người, dường như bị khí chất cùng mùi hương ngọt ngào toát lên từ cô mê hoặc...
Một linh hồn cùng lớp vỏ bọc mờ ảo, che khuất đi mắt người thường nội trong thanh thuần và trong sáng...
-K...Kirai...-Ciel mấp máy môi gọi tên người con gái năm xưa đã khuất dạng trong biển lửa. Cô từ từ xoay người, hai mắt giao nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nở một nụ cười dịu dàng với cậu, cho cậu một cảm xúc nảy sinh sâu trong lòng.
-Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Ciel...
.
.
.
Cạch cạch cạch cạch...cạch...
...Cách!
Kim chỉ bàn đang xoay mòng mòng, bất chợt chạy chậm lại rồi dừng đúng chỗ một hình chạm khắc.
Hình nửa cánh thiên sứ, nửa cánh ác quỷ, lại trên đó khắc 1 chữ nho nhỏ.
<<<Sinh-Tử>>>
-Hmh? Chuyện kì lạ à nha? Là hôi tử sao?- Hắn ta ngồi chễm chệ trên ghế, cười cong đến tận mang tai, tóc bạc che khuất đi đôi mắt lục kim đặc trưng của Tử Thần. Khoác trên mình bộ âu phục màu đen, gã xoay vòng xung quanh 1 cái quan tài, nụ cười vẫn chưa tắt.
-Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây, nfu fu fu fu...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...