Một màn đêm vĩnh hằng, nơi chất chứa hàng vạn vì sao lấp lánh, tựa như linh hồn của những kẻ đã khuất. Ánh đèn đường thắp sáng, dẫn lối người đi về thưa thớt. Và...
Trong con hẻm tối mờ đó, có thấy 3 bóng người thấp thỏm trông đợi...
-Sebastian, ngươi đang làm gì vậy hả??!!!- Cậu bé với mái tóc màu xanh biển và cặp đồng tử lạnh tanh quát tháo vào vị quản gia bên cạnh mình.
-Aisss, cậu chủ, thực xin lỗi a. Nhưng quản gia tôi đây không thể cưỡng lại được sức hút của mèo a~-Sebastian, tức quản gia của Ciel Phantomhive hiện tại, tay mân mê con mèo đen trong tay và mắt nhìn đắm đuối, vẻ mặt trông rất chi là hưởng thụ.-A~ Mềm mềm mềm, quả nhiên loài mèo là tuyệt vời nhất~~~
-Tch.- Cậu khó chịu tặc lưỡi, nhưng nhanh chóng phát hiện ra thiếu mất một người.- Chờ đã, Kirai...Kirai đâu??!!! Mới nãy cô ấy còn ở đây mà??!!!
-!!!
......................................................................
Cộp...cộp...
Tiếng gót giày gõ nhẹ trên đất ngày một gần...Nơi cánh cửa gỗ mục nát và căn nhà tồi tàn cũ kĩ phát ra tiếng máy cưa rõ rệt...
...Phiền phức thật a.
"SẦM!!!"
-AI??!!!- Nữ tóc đỏ tựa hoa hồng kia giật mình hét lớn, vị quản gia bên cạnh cũng nhanh chóng thu máy cưa lại, có cô gái tóc vàng nằm sõng soài trên sàn lạnh chết đứng tim khi trông thấy cánh cửa gỗ bị cô đạp gãy, trợn trắng mắt ra nhìn nín thở. Cô im lặng, mắt lạnh lẽo lia về phía nữ nhân kia rồi lại dừng tại chỗ quý bà Madam Red, cười khẩy một cái khinh miệt.
-Ô, quả nhiên là bà, Madam Red phu nhân, như những gì tôi đã dự đoán từ trước.
-Sao cơ? Cháu___-Madam Red cứng họng, bắt gặp ánh mắt giết người của Kirai liền chỉ biết nuốt từng chữ đang sắp tuôn ra khỏi miệng trôi vào cổ họng. Nụ cười vụt tắt, cô lại quay sang nhìn Grell, quản gia của Madam Red hiện tại, thoáng cái nhíu mày như xoáy sâu vào tâm can.
-Tử thần ư? Quả nhiên...cái mùi của ngươi khiến ta phát kinh đi.
-!!!- Grell giật mình, một con nhóc 12 tuổi có thể nhận ra được bản thân Grell đây là Thần chết...ngay từ đầu?
Không, sao có thể??? Con nhóc này chỉ là con người, cơ mà đôi mắt đó...nó tạo cho Grell cảm giác khó chịu...áp lực...
...
Tuyệt thật nga~~~
-Oya~Nhóc nhận ra được ta sao? Vậy thì không phải giấu nữa, bản thân nữ Thần chết ta đây là Grell, Quản gia Tử thần của quý bà tóc đỏ đây_Madam Red. Nhóc chắc là Kirai nhỉ?~~~ Nfufufufu~~~
-...Ta tưởng ngươi là bê đê?
-Gì??!!!Ta là nữ chính cống nhá!!! Ngươi vậy mà dám xúc phạm ta!!!
-Đeo lông mi giả với son môi cộng cái tư thế xà nẹo xà nẹo đó không có nghĩa ngươi là con gái.
-Ngươi___!!!
-Gì cũng được, kết thúc nhanh nào...
-Hờ, ngươi làm như ta sợ ngươi lắm? Loài người ti tiện ngu xuẩn...
Vụt!!!
-Cái??!!!-Grell hoảng hồn, từ lúc nào cô đứng ngay đằng sau Madam Red cầm dao kề cổ uy hiếp, bà bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt như cầu cứu Grell.
-...Người sẽ làm gì đây, Grell Sutcliff?-Cô khép hờ mi mắt nhìn Grell, vừa nói vừa kề lưỡi dao sát gần cái cổ trắng của bà, khẽ nghiêng đầu chờ đợi.
-...
-G...Grell, ngươi phải cứu ta, ta___
-...Cứu ngươi?
Grell nhoẻn miệng cười khoe hàm răng nhọn của mình, đoạn bật cười khoái chí rồi im bặt, lấy một hơi lên tông nói. Mắt sắc bén nhìn người đàn bà đang sững người nhìn mình, trong đáy mắt Grell hiện rõ hai chữ " khinh bỉ".-Hahahaha...Madam a, từ khi nào bà lại hèn hạ như vậy vậy?
-Ngươi___
-Nhóc, giết bà ta đi, ta cũng chán ngấy bà ta lắm rồi.-Grell xoay gót, mặc cho Madam Red đang gào thét gọi tên Grell liên tục, sau đó...Grell hắn nghe thấy tiếng thở khó nhọc và tiếng cổ họng tắc nghẽn đứt quãng...
-...Thôi, ngươi làm dùm ta đi.- Cô im lặng nãy giờ liền đẩy ngã bà ra đất phủi tay, Madam Red ho khan cả tiếng rồi nằm quằn quại ra đất kế bên cô gái bị bắt cóc kia. Grell nhìn cô cười cong môi, thế là chốc cũng cười theo, nhẹ nhàng khởi động máy cưa của mình và giơ cao nó lên đỉnh đầu. Madam trông khiếp đảm, hét lên kinh hãi cùng những tạp âm khó nghe. Grell vẫn bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha thứ, vẫn bình thản vung mạnh tay xuống.
...
Máu bắn khắp nơi, dính lên tường, lên sàn, lên người và cả khuôn mặt thanh tú dễ thương của cô. Chỉ là mặt lạnh vô cảm nhìn cái xác chết đơ không kịp nhắm mắt trên đất lạnh, nhẹ lấy chân đá qua một bên. Grell cười, con nhóc này xem ra rất hợp tính với hắn nga~~~
Nhưng tiếc quá, người hắn thích lại là Sebastian-chan cơ~~~
-K...Kirai?
Đấy, vừa nhắc tới là tới liền, lại còn cả thằng nhóc 10 tuổi kia nữa.
Ciel sững sờ, nhìn người dì của mình nằm chết trơ mắt ra, thấm ướt vạt váy kiểu Tây âu màu đỏ là máu một vũng lùng bùng. Đối diện hai bên là Kirai và Grell...còn có cả cô gái bị bắt ban nãy. Sebastian thoáng ngạc nhiên khi thấy trên người cô dính máu và vẫn rất bình tĩnh, khác xa với những cô gái mà anh từng gặp, lại còn...cặp mắt đã vướng sương mờ đó...
Có gì đó rất kì lạ...đặc biệt là cô...
<<Máu...ta...>>
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô phản ứng như vậy...
<<Máu...mẹ...máu nhiều quá...Mẹ a...>>
Xúc cảm...Tinh thần...Lý trí...Nhịp đập...
Mỗi lần...đều giảm xuống một nấc và ngày càng trầm trọng...
<<Mẹ...Mẹ chưa chết mà...đúng không?>>
-Kirai, cậu nghe tớ không? Kirai? Kirai!!!
-...- Cô câm nín, người tựa như búp bê chạm khắc tuyệt đẹp không có ý thức, đôi mắt càng ngày càng mờ đi bởi màu sương đêm dày đặc tựa hồ thấy như ảo ảnh. Sau...
Ngã xuống đất. Lịm đi từ lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)
FanficTa...là ai? Một cô bé 10 tuổi, mái tóc trắng tựa hơi sương cùng cặp mắt hai màu vô đục, giữa chốn nhân gian bơ vơ cô độc này, cô cảm thấy cô chỉ có thể "tồn tại" không hơn... Và thế là...năm cô 11 tuổi, cô bị chị gái song sinh của cô ám sát...