Người nằm trên đáng nhẽ phải là ta!

2.6K 205 21
                                    

   Cô ngồi im trên giường, mắt dáo dác nhìn liếc xung quanh. Hờ, không hổ là biệt thự Alois Trancy, trần nhà toàn mạng nhện trông ngứa cả mắt. Cô không ý thức nghe thấy tiếng mở cửa. Alois bước tới, trên môi là một nụ cười mị hoặc.

-Xin chào Kirai-san, chúng ta quả là có duyên mới gặp lại nhau thật nhỉ?

-...

   Chết tiệt, cô vậy mà lại dám lờ ta? Thứ ngông cuồng! Chẳng hiểu làm sao mà cô ta lại có thể tiếp cận được Ciel...

-Chuyện của tôi, không hề liên quan đến cậu đâu, Alois Trancy.- Alois chột dạ, trông thấy cô bước xuống giường ròi tiến lại gần cậu ta cùng cặp đồng tử sắc lẻm, cất giọng đều đều nói.- Huống hồ gì chúng ta cũng chẳng có duyên, là cậu sai người tới bắt tôi đi a.

- Cô___

- Nhớ kĩ, Alois Trancy, lần trước chỉ là một lời cảnh báo, nếu còn lần sau.- Cô túm chặt cổ áo cậu ta, thanh âm đe dọa cùng sáy khí toát lên nồng nặc, mặt trái chợt sáng lên pahnr vài tia máu lấp ló.- Không chừng, tôi có khi sẽ bẻ gãy cổ cậu đấy, đến cả tên Claude kia cũng không cứu nổi đâu. Lo mà liệu hồn.

    Dứt câu, tay nới lỏng cổ áo Alois, đoạn khuất dáng sau bức tường dày hoa văn cổ ấy. Cậu ta khi định thần lại thì mặt ngây ngốc như người mới tỉnh ngủ, song trên môi là một nụ cười.

-Claude!

-Ngài có lệnh cho tôi sao, cậu chủ?-Xuất hiện ngau sau là vị hắc quản gia thân cận của cậu ta, đôi mắt phượng lạnh lẽo chờ ra mệnh lệnh.

-Ngươi đi theo dõi cô ta đi, nhớ thông báo cho ta nhất cử nhất động.-Alois hạ lệnh, dừng chân ở ngưỡng cửa vsf buông thêm một câu.-Cẩn thận, là hoa hồng có gai đấy.

   Tiếng bước chân xa dần, Claude đứng dậy nhìn qua ổ cửa sổ, khép hờ mắt...

   Dưới tán cây rộng lớn mát mẻ, mỹ thiếu nữ tóc trắng nằm đó, mắt nhắm nghiền thoải mái chìm vào giấc ngủ nhanh chóng và bình yên...

   Hmh, thật không có chút phòng bị...

.

.

.

    Khoảnh khắc bình yên đó trôi qua thật lặng lẽ. Nói sao đây, cô thấy nơi này cũng không tệ a. Thực thoải mái vô cùng. Yên tĩnh, không bị làm phiền, chỉ có tiếng gió thổi___

-Kirai-chan~~~

-Á mẹ ơi!!!!!!!

    Cô giật mình hét toáng, đầu đập cái cốp vào trán người kia khiến cậu ta la oai oái. Gì đây, Alois ra đây làm cái gì??? Bộ tính giở trò à??!

-Này, đau lắm đấy!-Alois la lên, trán cậu ta bắt đầu ửng đỏ.

-... Thứ con trai ẻo lả.

-Cái gì? Ngươi nói lại xem??!!!

-Ta nói ngươi thứ con trai ẻo lả, được chưa?-Cô hờ hững nhìn cậu ta đang sôi máu, bồi thêm một câu cho vui.- Ngươi rất yếu, chẳng bằng một góc của Ciel nhà ta.

    Alois tức giận khi nghe đến tên kẻ đó, như nổi điên đẩy ngã cô xuống thảm cỏ hét lên

-Ta không yếu đuối! Cấm ngươi so sánh ta với Ciel! Hắn cái gò cũng thua ta!

    Soạt!

...

   Alois nằm đè lên Kirai, hai mắt chạm nhau khiến cậu có chút giật mình...

    Đôi mắt đó... thật đẹp.... đẹp đến ưu thương, nó khiến cậu có chút dao động, bản thân hoàn toàn bị đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Khoảnh khắc khi môi sắp kề môi...

    Bốp!

   ... cô phản dame, đè ngược lại cậu ta, khẽ tặc lưỡi.-Lực còn yếu lắm nhóc ạ, còn yếu lắm.

-Cô! Bỏ ta ra! Người nằm trên đáng nhẽ phải là ta! Thứ nữ nhân ngông cuồng!-Alois đỏ mặt quơ tay quơ chân loạn xạ, miệng gọi í ới Claude nhưng nhanh chóng bị cô bịt không cho kêu. Phận là nam nhi, vậy mà lại để cho một đứa con gái hơn mình 1 tuổi đè ra mặt, còn cười thách thức nhìn cậu ta a!

.

.

.

-Cậu chủ, trông cậu có vẻ không được khỏe, cậu ổn chứ?-Claude kính cẩn rót trà cho Alois, bên cạnh cậu là Hannah và ba tên hầu tóc tím khác. Alois phụt nước, mặt đỏ như trái gấc miệng ấp úng không nói ra câu.

-... hmh, cậu chủ của tôi, cậu bị Kirai tiểu thư làm cho xấu hổ rồi chăng?

-...-Alois im lặng, đoạn liếc về phía Hannah đang đứng, nhoẻn miệng cười, phất tay ra hiểu kêu cô lại đây.

-Hannah a, ta cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt là khi ta trông thấy khuôn mặt mĩ miều này của ngươi.-Aloi nắm tóc của Hannah giựt mạnh xuống, giọng gằn từng chữ một cùng cái nhìn khinh bỉ, bàn tay lạnh toát của cậu rà soát trên khuôn mặt của cô hầu, nụ cười chợt vụt tắt, ngón tay dừng lai tại con mắt trái.-Và ta, rất ghét cách mà ngươi nhìn ta, quả là không thể lưu giữ con mắt này __

   Cậu ta toan móc nó ra, chợt khựng lại, tâm trí thoang thoảng giọng nói của cô.

   "Ngươi rất yếu, chẳng bằng một góc  của Ciel nhà ta."

   Alois trầm mặc, thu tay lại khiến Hannah cùng Claude có chút bất ngờ. Xoay người bước đi, cậu kêu Claude dọn dẹp chén dĩa và im lặng nhìn Hannah.

-Chỉ nốt lần này, không có lần sau.

    Rồi chuyển gót vội vàng, hướng tới là phòng của Kirai. Hừ, Kirai chết tiệt, cô hại ta suy nghĩ lung tung, đêm bay ta phỉ tìm tra hỏi cho ra tội của cô! Cậu mặt hầm hầm sát ý, nhưng tim lại đập rộn rầng và đầu óc tràn ngập hình ảnh của cô. Phải nói là cậu ta hôm nay thật khiến người nhìn mở mang tầm mắt a. Claude nhìn, mắt sắc sảo như nhận ra được điều gì đó, cả Hannah cô cũng vậy...

...

    Cậu chủ của họ... hình như bị dính phải thính của Kirai cô rồi...


(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ