Chạm trán Undertaker

3.1K 220 16
                                    

   Về nhà, đánh một giấc thật dài cho tới sáng...

   Nhưng, dự định là vậy thôi a. Thế mà lại có thằng chả nào đó phá bĩnh....đoán xem...

   Tôi đang nằm ngủ say giấc trong chăn ấm nệm êm, đang mơ về một giấc mơ đẹp( đối với một con hủ nữ như tôi đây) thì bất giác nghe thấy tiếng động kì lạ...

   "Kéttttt....."

-Gì vậy?- Tôi giật mình, ngồi dậy khỏi giường và mệt mỏi nâng mí mắt, trông thấy cánh cửa phòng làm từ gỗ lim chạm khắc tỉ mỉ có hở ra một khoảng, liền nhíu mày khó chịu ra coi. Chết tiệt, Sebastian, cẩn thận kẻo tôi thiến đấy nha!!! Đừng tưởng anh là quỷ thì tôi sợ.

   "Cạch"

-Ớ, người đâu?- Tôi ngạc nhiên, dáo dác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy lấy một bóng người. Lạ nhỉ, không phải tên biến thái khốn nạn đó thì có thể là ai? Ma à? Hay...

-Suỵt, ngủ đi nào~

-Ứ?!!!- Tôi căng mắt, cảm thấy hô hấp dồn dập cùng không khí nén lại trong hai lá phổi phập phồng yếu ớt. Tôi trông thấy một người đàn ông cùng mái tóc bạch kim khá giống tôi, kèm theo đó là một vết sẹo trên khuôn mặt điển trai kia.

   Chờ đã, đôi mắt đó...

   Tôi nhận thức được, trong một giây thi triển phép thuật đẩy lùi hắn ra xa, bèn thở hổn hển mà nặng nhọc mở mắt nhìn rõ dung nhan của hắn...

   Thần chết sao? Quả nhiên...cái mùi của hắn khiến tôi phát ớn...

-Nfu fu fu...Nhóc tỉnh rồi à? Còn sớm hơn ta nghĩ đấy, ai mà ngờ được là nhóc lại biết thi triển phép thuật chứ?- Hắn ta nói, chất giọng luyến cao khàn khàn khiến tôi có chút rợn gáy đi, cặp đồng tử lục kim đó như xoáy sâu vào trong cơ thể tôi, ngữ khí từ tên đó toát ra khiến tôi thật sự muốn quỳ lạy thán phục. Hắn từ từ bước tới, nghe thấy tiếng gót giày gõ xuống sàn đất thật êm tai cùng điệu cười kì dị...

-Hmh...à, quả nhiên...chính là ngươi...- Hắn nắm tóc tôi kéo lên, trông thấy nét mặt hắn thoáng kinh ngạc lẫn vui mừng? TÔi quý giá lắm sao? Mà khoan, không lẽ hôm nay là ngày chết của tôi? Không thể nào! Hắn ta vốn là cựu thần chết mà, giờ có còn làm việc đâu? Từ từ từ từ từ từ...Tôi cần phải bình tĩnh xem xét lại tình hình...

   Và có vẻ như nó thực không mấy khả quan.

-Undertaker...à...hờ...

-Ây? Ngươi còn đứng dậy được ư? Thú vị thú vị~-Undertaker nhìn tôi với vẻ mặt thích thú, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm làm tôi càng thêm đề cao cảnh giác. 

   Hắn rất mạnh, tôi biết rõ điều đó...Nhưng...

   Soạt...

   Không có nghĩa là tôi sẽ phải thua hắn ta.

-Kirai-chan~ Hình dạng đó là sao vậy? Chẳng đẹp tí nào nha~- Hắn ta bắt đầu nhìn chằm chằm tôi, mặt ngoài cười nhưng tôi thấy hắn tay lén lút rút thanh gỗ mảnh lớn đó.

   Sợ rồi sao? Hình dáng của tôi...

-...Ta có phải con người đâu? Chỉ là khá giống thôi.- Tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống, cả cơ thể bỗng chốc có một sự thay đổi mạnh, mọi thứ trước mắt tôi liền bỗng chốc biến đổi thành màu đỏ máu chết chóc. Như quỷ dữ trong sâu thẳm thức tỉnh và dậy lên cơn khát máu điên cuồng, tôi nhếch môi cười, khóe miệng kéo đến tận mang tai trông thấy mà rợn. Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim ngày một chậm, tôi cảm thấy mạch máu như muốn nổ tung...Tông giọng tôi hạ thấp xuống, kiễng chân lao tới.- Dù gì thì, ngươi cũng từng là thần chết mà nhỉ?

(Hắc quản gia ĐN)- Relive(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ