Năm năm sau.
Trịnh Hiểu Phi trở về Trung Quốc, điều đầu tiên đón nhận cô là tin tức "Tổng giám đốc tập đoàn Âu Hải - Tống Ngữ Cảnh sẽ kết hôn cùng diễn viên nổi tiếng Giang Uyển"
Thì ra bọn họ cho đến bây giờ vẫn ở cạnh nhau, chỉ có cô là ngu ngốc ôm mãi một cái quá khứ xưa cũ, cô muốn Tống Ngữ Cảnh hạnh phúc, nhưng không muốn anh cùng cô ta, ai cũng có thể, trừ Giang Uyển.
Cô đã điều tra cả rồi, Giang Uyển dùng quy tắc ngầm để tiến đến cái danh xưng cao quý là 'Ảnh Hậu'. Bằng chứng đều đã nằm trong tay rồi, ngay cả công ty của anh cô cũng nắm rõ, tình hình không tốt, việc lấy Giang Uyển thực sự chẳng giúp ích được bao nhiêu cho công ty cả, nhưng anh vẫn cố chấp.
Cô đến nhà của Tống Ngữ Cảnh, gặp lại chú Tống, không ngần ngại nói ra mục đích của mình.
"Bác Tống, con biết công ty đang gặp khó khăn, kết hôn với Giang Uyển là phương án rất mạo hiểm đúng không ạ?"
"....Hiểu Phi" chú ấy quả thực không nói được gì .
"Con muốn kết hôn với Tống Ngữ Cảnh"
"...."
"Bác Tống, đây là phương án cuối cùng rồi ạ"
Đêm hôm đó, Tống Ngữ Cảnh xuất hiện tại nhà riêng của cô, cô không ngạc nhiên lắm, nhưng ánh mắt của anh giống như có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.
"Trịnh Hiểu Phi, vì sao đã nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn thích thao túng người khác như vậy?"
"Không thao túng, mà là làm ăn. Công ty anh không tốt, ba em giúp ba anh, đổi lại anh sẽ là chồng của em, rất công bằng "
"Tôi không đồng ý!"
"Anh có thể không đồng ý, nhưng tin tức của Giang Uyển ngược đãi trợ lý sẽ truyền ra, Tống Ngữ Cảnh, anh biết mà đúng không?"
"...." vì sao cô lại trở nên như thế này? Nói chuyện không cho người khác đường lui, bộ dạng bình tĩnh, Trịnh Hiểu Phi nay đã trưởng thành rồi.
"Được!" anh nói như thế rồi bỏ đi.
Một tháng sau, trước ngày cử hành hôn lễ, Vương Duyệt gọi điện đến.
"Em chắc chắn sao?"
"Vương Duyệt, em không chắc chắn, em cũng biết mình sẽ hối hận, nhưng thời gian của em không còn nữa, em muốn lúc còn 'bình thường' được ở bên cạnh anh ấy với tư cách một người vợ "
"Phi Phi, điều trị còn kịp mà..."
"Chúng ta đều biết bệnh này không chữa được,Vương Duyệt đừng cố gắng nữa"
"..."
"Vương Duyệt, ngày mai em thành cô dâu rồi, anh chúc mừng em đi"
"Chúc em hạnh phúc Hiểu Phi, cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng anh"
Trịnh Hiểu Phi cười nói "Cảm ơn, anh phải chăm sóc tốt cho Nhạc Nhạc nhé"
"Đó là bổn phận của anh, anh sẽ luôn chăm sóc tốt cho cô ấy, còn em hãy tự chăm sóc tốt cho mình, khi cần đều có thể gọi cho anh và Nhạc Nhạc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
General FictionCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...