Cuộc họp được dừng lại để giải lao, 15 phút sau lại tiếp tục, Trương Đình tránh Tống Ngữ Cảnh, anh xông khỏi phòng, chạy vào một góc tối, lấy điện thoại của Tống Ngữ Cảnh ra xem, người gửi không có tên, tin nhắn chỉ là một bức ảnh. Anh liền bấm vào, sau đó là một sự sợ hãi cùng tức giận.
Trịnh Hiểu Phi bị trói ở chân và tay, nằm vật dưới đất, cả người dơ bẩn do bùn đất, trên mặt còn có dấu tay, tay và chân thì có lưu lại dấu vết bị đánh, tóc tai bù xù rũ rượi. Thật sự trông rất thảm. Trương Đình thật sự muốn chạy tới đó nhưng lí trí lại bảo anh không thể làm thế, chỉ còn 1 tiếng ba mươi phút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc, lúc đó anh có thể nói cho Tống Ngữ Cảnh biết rồi, nhất định phải chịu đựng, cho dù không chịu được nữa cũng phải chịu.
Trương Đình nặng nề quay trở lại phòng họp, Tống Ngữ Cảnh đang đứng ở cửa trông như đang đợi anh, anh cố hít một hơi sâu, đi tới làm ra vẻ bình thường.
"Cậu làm sao vậy? Không phải bị Tống Liệt dọa sợ rồi chứ? "
"Trương Đình, có phải...."
"Hình như tới giờ rồi, vào thôi"
Trương Đình nhìn đồng hồ rồi lên tiếng cắt đi lời nói của Tống Ngữ Cảnh. Anh đặt tay lên vai của Tống Ngữ Cảnh, cười nhẹ "Chỉ còn 1 tiếng 30 phút thôi, tới lúc đó tôi sẽ nói cho cậu". Là một nụ cười, nhưng trong lòng anh dậy sóng, Trương Đình nặng nề đẩy cửa bước vào. Tống Ngữ Cảnh nhìn theo im lặng. Trong lòng anh cũng khó chịu.
Giang Uyển tức giận khi nhận được tin nhắn của Tống Liệt.
"Cô làm cái gì mà Tống Ngữ Cảnh vẫn điềm nhiên ở đây vậy hả!?"
Hiển nhiên cô không ngờ bản thân lại bị đánh bật như vậy. Cứ nghĩ sau hôm nay sẽ trả được thù, sẽ làm cho Trịnh Hiểu Phi biến mất, sẽ lại có được Tống Ngữ Cảnh. Tất cả kết quả đều thay đổi. Giang Uyển trừng mắt liếc nhìn Trịnh Hiểu Phi nằm cách đó không xa.
Giang Uyển không nhanh không chậm bước đến, dùng tay nắm lấy phần tóc của cô, Trịnh Hiểu Phi bị kéo đầu đến đau, không nhịn được mà phải rên rỉ mấy tiếng.
"Tao đã xem thường mày"
Trịnh Hiểu Phi nhếch môi cười.
"Mày lúc nào chẳng xem thường tao? Nhưng không phải là lần nào tao cũng thắng sao?"
Giang Uyển vung tay, tặng cho cô hai cái tát. Cô thấy đầu ong ong, hiển nhiên là bị tát tới choáng váng.
"Tao cảm thấy mày rên rỉ cũng thật hay, không biết nằm dưới thân đàn ông sẽ rên rỉ như thế nào?"
"Mày muốn làm gì?" Trịnh Hiểu Phi trở nên cảnh giác.
"Biết sợ rồi? Ban nãy còn cao ngạo lắm mà" biểu hiện của cô làm Giang Uyển rất hứng thú. Trên môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
"Cho các người mua vui đó"Giang Uyển nói, mặt cô liền tái xanh.
Bọn người to lớn nghe xong liền sửng sốt, sau đó rất thích thú. Từng bước từng bước đến gần cô.
"Cút! Cút hết!!" Trịnh Hiểu Phi bắt đầu giãy giụa.
Một gã túm lấy đầu cô, sau đó là chân tay, cô cố gắng gồng một chút cũng không thoát ra được.
"Tao chưa nếm qua vị tiểu thư nhà giàu bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên, không biết có ngon như bề ngoài không" một gã nói,còn nở một nụ cười dâm đãng xấu xí. Máu trong người như rút hết, cô mở to mắt nhìn họ, một tên túm lấy cổ áo, ra sức giật phăn nó đi.
"Không! Cút đi!" Trịnh Hiểu Phi la toáng lên, chân vung ra khỏi tay một người liền đạp lung tung, bọn họ bị đạp trúng liền tức giận mà đánh cô. Mặc thế Trịnh Hiểu Phi vẫn cứ la hét và phản kháng.
Đám người to lớn tức giận, tên cầm đầu ra lệnh cho đám còn lại giữ chặt cô, dây thừng siết vào da đau đớn. Tên cầm đầu cuối người cắn lên cổ cô tạo ra dấu vết.
Cô lúc đó như đã rơi vào tuyệt vọng. Nước mắt bắt đầu chảy ra.
"Giang Uyển, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận vì ngày hôm nay" Trịnh Hiểu Phi phờ phạc nói, trong mắt là sự căm hận vô cùng.
Giang Uyển nghe xong chỉ cười, làm ra bộ dạng thoát tục xinh đẹp nhất mà nói với cô "Vậy tôi chờ xem"
Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát. Đám người to con dừng lại việc đang làm, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa. Giang Uyển ban nãy còn điềm đạm, bây giờ mặt cũng tái xanh.
"Tại sao cảnh sát lại đến đây?"
Một gã hỏi. Giang Uyển vội quay sang nhìn cô đang nằm đó bộ dạng xốc xếch. Bước nhanh đến chỗ cô, dùng tay nắm tóc cô,da đầu bị kéo đau khiến cô phải cau mày,sau đó cô lại nhếch môi cười.
"Tôi đã nói sẽ khiến cô hối hận"
"Mày!"
"Đi nhanh thôi, bọn họ sắp tới đây rồi" Một gã to con nói, Giang Uyển muốn vung tay lên lại thu tay lại, đẩy cô té ngã trên mặt đất. Nhanh chóng bỏ chạy cũng lũ người kia.
Trịnh Hiểu Phi nằm dưới đất, nhắm mắt mệt mỏi lại. Ban nãy bị đánh vào bụng khiến cô khó chịu, còn thêm la hét kháng cự, giọng cô cũng bị khàn đi, cổ họng đau rát, thể lực đã yếu lại bị đánh nhiều như vậy, cô sớm đã muốn gục rồi, cố gắng tới bây giờ thật là kỳ tích. Chỉ mới nghĩ thôi là mí mắt đã trùng xuống, cô mệt mỏi lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, cô còn nghe tiếng còi xe cảnh sát lẫn vào đó là tiếng người, có lẽ là đám người hành hùng cô đã bị bắt.
Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Tống Ngữ Cảnh được bổ nhiệm lên chiếc ghế chủ tịch, Tống Liệt bị loại bỏ hoàn toàn. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, anh cười đáp lại,sau đó lại nói vài lời,tiếng vỗ tay lại vang lên dữ dội.
Mà Trương Đình đã vội bước ra khỏi phòng họp, bộ dạng thấp thỏm khiến anh lo lắng. Tống Ngữ Cảnh bị vây lại bởi những cổ đông, anh cười sau đó lại nói "Xin lỗi, tôi có việc" rồi nhanh chóng chạy ra theo sau Trương Đình.Trương Đình đứng một góc nghe điện thoại, gương mặt lo lắng đổ một tầng mồ hôi. Anh nhíu mày suy nghĩ "Hôm nay không có nóng", anh bước đến đặt một tay lên vai Trương Đình dọa anh ta một phen hú vía. Trương Đình vốn định chửi, sau đó lại thấy người đó là anh, anh ta như người sắp chết đuối vớ phải một tấm gỗ đang trôi nổi.
Trương Đình ghì chặt vai Tống Ngữ Cảnh, gương mặt đằng đằng sát khí,nói một câu rất khó tiếp thu.
"Ngữ Cảnh, Hiểu Phi nhập viện rồi"
Đây là câu anh không muốn nghe nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
Tiểu Thuyết ChungCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...