Một gày nọ, Trương Đình hớt ha hớt hải chạy vào văn phòng của anh. Sắc mặt chẳng có gì tốt.
"Tống Ngữ Cảnh, không ổn rồi"
"Còn chuyện gì có thể không ổn nữa" anh cau mày. Gần đây các mối làm ăn đều mất hết, kể cả những người lâu năm cũng rút lui, biến mất dạng. Nhân viên trong công ty dần dần rút hết, anh đã chậm trễ trả lương cho họ hai ngày rồi.
"Có đoàn thanh tra tới, nói là chúng ta bị tố cáo về các khoảng tiền không rõ nguồn gốc, họ đến để kiểm tra"
"Làm sao có thể như thế được" Tống Ngữ Cảnh đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài. Quả thực là thanh tra, ăn mặc lịch sự, người nào người nấy đều đeo một cặp kính, ở đây là muốn chứng tỏ điều gì. Tống Ngữ Cảnh cau mày.
"Xin chào Tống thiếu, chúng tôi được một người nhờ kiểm tra sự làm việc của công ty, chúng tôi chỉ lo về những khoảng tiền gần đây mà quý công ty đã dùng, nghe nói công ty gần đây làm ăn không tốt lắm"
"Ý của anh là gì?"
"Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo số tiền đó là hợp pháp"
Tống Ngữ Cảnh cau mày, giọng nói phát ra cũng lạnh lẽo"Trương Đình, bảo người đem sổ sách ra"
"Ngữ Cảnh.... "
"Nhanh!"
Trương Đình cắn môi, cuối cùng là người đích thân đi lấy, đưa tận tay một người thanh tra. Cậu thanh tra đó còn khá trẻ, ước chừng bằng tuổi hai người. Trương Đình nhìn sơ qua thẻ tên anh ta, anh ta tên là "Tân Kí"
Tân Kí nhìn sơ qua một lượt rồi đưa cho người khác,anh cầm một cuốn lên xem tiếp, nhìn không giống gì là một thanh tra, hoàn toàn xem rất sơ sài. Tân Kí xem xong một lượt liền nhìn Tống Ngữ Cảnh, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Không có gì sai sót, chúng tôi thất lễ rồi, người báo tin này cũng thật là, đa nghi quá rồi, quý công ty làm việc ổn thỏa thế này mà"
"Lần sau hy vọng anh Tân quan sát kỹ rồi mới làm việc"Trương Đình bực dọc nói.
"Tôi sẽ, chào anh"
Tân Kí cười nói, xoay người rời đi.
"Đợi đã"
Tân Kí ngoảnh đầu nhìn anh, cười hỏi "Ngài Tống còn điều gì muốn hỏi"
"Người tố cáo tôi là ai?"
Tân Kí vờ suy nghĩ, sau lại cười với anh, nói.
"Hình như là một cô gái, họ Trịnh"
Hôm đó, trời quang đãng lạ thường.
Tống Ngữ Cảnh trở về nhà rất sớm, từ xa đã thấy có một cô gái ngồi uống trà trong vườn, bộ dạng thanh thoát xinh đẹp như tiên nữ. Trái tim anh như có gì đó đâm vào, chảy máu, đau đớn. Anh đến gần cô, cô trông thấy anh liền cười hỏi.
"Sao về sớm vậy?"
Tống Ngữ Cảnh ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình.
"Nhớ em nên về sớm một chút"
"Thật vậy sao?" Trịnh Hiểu Phi cười rạng rỡ.
"Thật" Anh cũng cười, cằm gác lên vai cô, cô nghịch tóc anh, anh cũng rất hưởng thụ, sau đó, cô nghe thấy giọng anh chậm rãi vang lên bên tai "Hiểu Phi, nếu như sau này anh nghèo rồi, không còn tiền trong tay, không còn xe nữa, cũng không còn nhà lớn, không thể cho em một gia đình hạnh phúc nữa, em có còn muốn làm Tống phu nhân của anh không? "
Đôi tay vuốt ve mái tóc anh đột nhiên cứng đờ, một giọt nước mắt lăn dài trên má Trịnh Hiểu Phi, cô lại tiếp tục nghịch tóc anh, trên môi hiện lên một nụ cười đẹp tựa như buổi ban mai. Cô đáp "Em mãi mãi là Tống phu nhân của anh"
Mãi mãi
Chỉ là không biết, mãi mãi này là bao lâu.
Một thời gian sau, vì không còn tiền để chống cự nên Âu Hải đi đến bước đường sụp đổ.
Nhà họ Tống mất đi địa vị trên thương trường. Người trong thành phố truyền tai nhau rằng 'nhà họ Tống cúi đầu cầu xin Trịnh thị, Trịnh thị thấy nhà họ Tống thất thế liền đóng cửa không tiếp, chỉ hận không thể đem con gái gả đi của mình trở về'.
Đó cũng chỉ đơn giản là một lời đồn, thật hư ra sao người trong cuộc còn không hiểu, sao người ngoài như bọn họ có thể hiểu. Nhà Trịnh lẫn nhà Tống đều chọn phương pháp giữ im lặng, bên phía Tống Ngữ Cảnh và Trịnh Hiểu Phi lại càng im ắng hơn.
Âu Hải sụp đổ, Tống Ngữ Cảnh thất nghiệp. Ngày ngày quanh quẩn bên Trịnh Hiểu Phi như cái đuôi. Ban đầu cô còn thấy hài hước, sau đó lại chịu không nổi, cô sắp bị bức đến điên rồi.
Một ngày nọ, cô ném một cái gối vào mặt anh "Tống Ngữ Cảnh! Anh cút đi!"
Mà người đàn ông này lại không chịu đi, mò mẫm lên giường, quậy cô không cho cô ngủ. Trịnh Hiểu Phi nằm một góc, giữ chặt tay anh.
"Nếu anh còn không đi ngủ, em nhất định nhốt anh ở ngoài"
Và anh nghe lời thật.
Hôm sau, Tống Ngữ Cảnh đưa Trịnh Hiểu Phi về nhà ba mẹ Tống theo lời ba Tống.
Cô vừa bước vào nhà, một cái ly sứ đã bay sựt qua mặt cô, đập vào thành cửa vỡ tan tành, một miếng nhỏ cắt vào bên má trái của cô,đường cắt rất mỏng, máu nhanh chóng tứa ra.
Tống Ngữ Cảnh kéo cô lại không kịp, anh chỉ bịt lấy miệng vết thương, mắt trừng trừng nhìn người vừa ném cái ly đó.
"Mẹ! Mẹ làm gì vậy!?"
"Con còn hỏi mẹ làm gì? Con xem con nhỏ này đã hại con thành cái dạng gì, lúc con xảy ra chuyện thì nhà họ Trịnh đóng cửa không tiếp khách, con gái của họ còn không biết cầu xin giúp con. Ngay từ đầu cưới cô ta làm gì chứ, cô ta có khác gì Giang Uyển đâu!"
"Mẹ!"
"Bà thôi đi!" ba Tống lên tiếng, mẹ Tống nhìn ông, lại nhìn sang cô, bực tức bỏ lên lầu. Một hồi sau trên lầu liền có tiếng đập vỡ.
Cô cúi đầu, không dám nhìn ba Tống "Xin lỗi ba, là con không tốt"
"Không phải lỗi của con, nhờ họ của con mà đã giúp Ngữ Cảnh ngồi lên được vị trí chủ tịch, tuy là...xuống rất mau"
"Ba" Tống Ngữ Cảnh cau mày, ông muốn anh làm gì chứ, đem cô về đây làm gì?
"Hiểu Phi, gia đình ta cùng con không môn đăng hộ đối nữa, làm vợ của Ngữ Cảnh không hợp với địa vị của con, ta cũng không có cách gặp ông bà sui"
"Ba, ba có ý gì? "Tống Ngữ Cảnh cắt ngang. Mà cô, từ đầu đến cuối đều không nói gì.
Ba Tống nhìn sang Hiểu Phi, hoàn toàn làm lơ anh, ông chậm rãi nói "Hiểu Phi, ly hôn với Ngữ Cảnh đi"
Hôm đó, trời không đẹp cho lắm, bên ngoài có tiếng sấm chớp, cô nhìn ra ngoài cửa, trên trời không có mây đen, thậm chí còn đẹp hơn hôm qua. Thì ra là sấm chớp trong lòng, mà cũng không phải, sấm chớp là do người đàn ông bên cạnh tạo ra.
Ngày hôm đó, anh đã nói rất to, rất dõng dạc "Con không đồng ý! "
Có lẽ rất nhiều năm về sau, trước lúc chết đi, đây là câu mà cô nhớ nhất.
Con không đồng ý.
Sao cô không biết câu nói này lại hùng hổ và tình cảm đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
Ficção GeralCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...