chương 22

2.4K 79 1
                                    

Tống Ngữ Cảnh chợt nhận ra điện thoại trong tay Trương Đình rất giống của anh, sau đó anh lại sờ túi quần của mình, hoàn toàn trống không. Chính xác hơn anh đã biết nó không có ở đó cả buổi rồi, chỉ là anh tự an ủi mình "Trương Đình nhất định sẽ bảo vệ cô ấy" vậy bây giờ thì sao đây? Trương Đình nói cô nhập viện rồi, vì sao lại nhập viện? Ai đó có thể nói cho anh biết được không?

Đằng sau là những tiếng hò reo chúc mừng anh, đằng sau là những tiếng xe cộ chạy với tốc độ trung bình, đằng sau có tiếng nói chuyện của các y tá trong bệnh viện. Đằng sau còn có tiếng gây gỗ giữa người với người. Còn anh, anh vẫn chạy, chạy khỏi công ty, chạy trên đường lớn, chạy vào bệnh viện, chạy xuyên qua đám người.

Ba mẹ Trịnh đã ở đó, họ ngồi trên ghế dọc hành lang, trông rất cô đơn, thấy anh tới họ nhìn anh lạnh lùng, sau đó lại quay đi. Anh dừng lại, thở hồng hộc, cúi đầu chào họ, họ ngay cả một cái gật đầu cũng không tặng anh. Anh nặng nề đẩy cửa phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi khiến anh phải nhăn mày, căn phòng tối om, cô nằm trên giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền. Trên người dán nhiều băng trắng để che kín vết thương. Anh tiến tới gần, trên má cô còn in năm dấu tay rõ rệt, đỏ ửng. Anh nhìn thấy rất đau lòng.

Anh bước ra ngoài, nhìn ba mẹ Trịnh không nói nên lời, chính anh cũng không biết phải nói như thế nào. Im lặng một hồi, chính ba Trịnh là người lên tiếng.

"Con có gì muốn nói?"

"Con xin lỗi, đã không bảo vệ cô ấy tốt" Tống Ngữ Cảnh cúi người, từ bé đến giờ ai không biết anh cao ngạo, một cái cúi người cũng chưa từng cúi, hôm nay lại ở đây chân thành, hối lỗi, đau lòng, cúi người xin lỗi ba mẹ Trịnh.

Mẹ Trịnh bắt đầu khóc, vốn dĩ đang ở nhà theo dõi tivi, dù sao công ty Âu Hải đổi chủ cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến Trịnh thị, nhưng ba mẹ Trịnh vốn tin tưởng năng lực của anh, nên mới yên tâm, nào ngờ cảnh sát gọi điện báo tin "Xin hỏi có phải ông bà Trịnh không? Cô Trịnh đây bị bắt cóc, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện"

Mẹ Trịnh muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, ban đầu họ nghĩ là cảnh sát chỉ gọi nhầm, hoặc một cô gái họ Trịnh nào đó, họ liền gọi điện cho cô, điện thoại reo liên tục vẫn không ai bắt, mẹ Trịnh cùng ba Trịnh mới hốt hoảng lái xe vào bệnh viện, tận mắt thấy con gái một thân chật vật, cả người lưu lại vết hành hung, họ lúc đó như hồn lìa khỏi xác, đau đớn toàn thân.

Ba Trịnh vỗ về mẹ Trịnh, thở dài nhìn Tống Ngữ Cảnh. Ông chậm rãi nói, đáy mắt đượm buồn.

"Ban đầu là Phi Phi muốn kết hôn cùng con, dùng uy lực của nhà họ Trịnh ép hôn con, ta biết con không bằng lòng, nhưng ta luôn nghĩ sẽ có một ngày hai đứa hòa hợp, nhưng có lẽ ta hiểu sai rồi. Ngữ Cảnh, nếu không cần nữa thì để con bé đi đi, ta cũng không có cách tin tưởng giao Phi Phi cho con"

"Ý ba là sao?" Tống Ngữ Cảnh rất kính trọng ba Trịnh, hiện tại nghe xong anh liền tức giận "Ba muốn con cùng cô ấy ly hôn?"

Ba Trịnh im lặng tức là đồng ý, anh càng tức giận hơn.

"Con không đồng ý!"

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ