Hôm đó, Trịnh Hiểu Phi nói với ba mẹ Trịnh "Ba mẹ, con có điều muốn nói"
Ba mẹ nhìn cô nghi hoặc, cô nắm chặt tay hai người, thốt lên chậm rãi.
"Con bị thoái hóa tiểu não"
Chỉ với một câu đó, sự nghiêm nghị bình thường của hai người nhanh chóng biến mất, họ thật muốn lúc đó bản thân bị điếc đi, để không phải nghe được sự thật tàn khốc này.
Căn bệnh này là di truyền, ông bà sớm đã lo sợ con gái sẽ mắc phải, nhưng nhiều năm nay trông thấy cô vui vẻ sống, họ mới giảm bớt mối lo sợ trong lòng. Nhưng mà, tại sao vậy? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy?
Cô đã nói ông bà giúp cô thu mua hết cổ phiếu của Âu Hải, chặn ngang những nhà đầu tư, không cho hợp tác với công ty anh nữa, để Âu Hải phải sụp đổ, để Tống Ngữ Cảnh biết cô đã làm những gì, sau đó hận cô, ly hôn cùng cô, suốt đời cũng không muốn gặp lại cô. Cô thành công rồi, Âu Hải sụp đổ, cả hai ly hôn, cô rời đi, ba Trịnh bắt đầu nới lỏng, để anh làm lại từ đầu, các mối làm ăn cũ bắt đầu tìm đến anh. Lúc trước là họ bị ép thôi, hiện tại không còn ràng buộc của Trịnh thị nữa, họ mới quay lại, Tân thị cũng không cướp dự án nữa. Mọi thứ, đều trở lại như lúc ban đầu.
Công ty năm đó cướp hết mối làm ăn của Âu Hải là Tân thị, chính xác hơn, người đứng đầu ở đó là ba của Tân Kí. Trịnh Hiểu Phi cùng Tân Kí có một đoạn quen biết, cô mới có dũng khí mời anh tham gia kế hoạch của mình, Tân Kí đã đồng ý, vô điều kiện.
Nhà Trịnh là người đứng sau lưng Tân thị mua lại cổ phiếu Âu Hải. Hội đồng quản trị của Âu Hải thấy công ty không còn cầm cự được bao lâu nữa liền đem bán, sau đó lại bỏ rơi công ty. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi anh.
Trịnh Hiểu Phi là người truy cập vào máy tính của anh, thông báo cho Tân thị biết những điều mà anh sắp làm, Tân thị chuẩn bị trước, liên tục hớt tay trên, hợp đồng của Âu Hải thế là mất trắng.
Cô cũng là người tố cáo cho cục thanh tra, Tân Kí làm trong đó, chức vụ lại tương đối cao, cô biết Âu Hải không có gì là mờ ám, cô chỉ đơn giản muốn Tân Kí đánh một đòn tinh thần vào nhân viên, họ sẽ hoang mang, từ từ rút lui.
Cuối cùng,vào ngày Tống Ngữ Cảnh mời cô đi ăn tối ở nhà hàng, cô đã gọi Tân Kí đến, như một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, Tân Kí sẽ nói với anh những điều cần biết và những điều anh không biết. Cứ nghĩ Tống Ngữ Cảnh sẽ tức giận, sẽ nổi nóng với cô, nhưng anh chọn im lặng, chọn tiếp tục tin tưởng cô, Trịnh Hiểu Phi cả chặng đường đều không hề thất bại, lại gặp thất bại ngay đoạn kết.
Tống Ngữ Cảnh nằm trên giường lớn, muốn ngủ mà ngủ không được, lại một năm trôi qua, hôm nay là Giáng Sinh. Tiểu Lăng lại được thêm một tuổi, cậu bé vẫn tin rằng cậu là món quà do ông già Noel ban tặng cho mẹ mình, cứ đến đêm Giáng Sinh cậu sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ và nói "Cảm ơn ông già Noel đã cho con được làm con của mẹ". Cho dù có bị bỏ rơi, cậu bé vẫn cảm thấy bản thân cậu rất may mắn, vì mẹ đã mang cậu đến cho ba, mẹ đã nhờ ba chăm sóc cậu thật tốt, mỗi năm mẹ đều gửi thiệp tới cho cậu, còn kèm theo một gói quà,trong thâm tâm cậu biết mẹ yêu cậu thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
Fiksi UmumCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...