chương 13

2.3K 77 7
                                    

Mùa đông trời lạnh, nước trong hồ gần như đã về đến âm độ, cô căn bản là lạnh quá mà không cử động nổi, hơn hết, hình như bệnh lại tái phát rồi, tay chân mềm oặt mất hết sức lực, cô liền nghĩ 'Không lẽ mình cứ vậy mà chết sao ?', trong nháy mắt cô thấy Giang Uyển nhìn cô xót xa, sau đó cô ta bỏ đi, mà Trịnh Hiểu Phi cứ như vậy chìm sâu dưới hồ, hồ này cũng thật sâu, 4-5 mét lận nhỉ .......?

"Có người rơi xuống hồ!"

Không biết là ai đã hô hoáng lên thu hút sự chú ý của mọi người kể cả anh. Anh đang chào hỏi với một vài người trong buổi tiệc, nghe tiếng la mà bị gián đoạn cuộc nói chuyện, anh nhíu mày không vui, việc có người rơi xuống hồ bơi rất bình thường, anh đã gặp nhiều, trước sau gì cũng có người kéo lên, không đáng để anh bận tâm, nhưng mà, không biết làm sao trong lòng anh có chút lo lắng, mắt dáo dác nhìn xung quanh, anh không thấy hình bóng đó, cô gái mặc âu phục xanh dương đậm, tóc xoăn tự nhiên buông xõa quyến rũ, anh thấy một cô gái mặc váy tím lén lén lút lút rời khỏi hồ bơi bằng một đường khác có nhiều cây, anh có cảm giác không lành, chân không tự chủ được mà bước đến gần hồ bơi.

Người bu quanh rất đông chỉ để xem người rơi xuống là ai, họ không có ý định nhảy xuống chỉ chờ nhân viên đến, dù sao cũng đang là mùa đông, họ cũng không điên khùng gì mà nhảy xuống hồ bơi lạnh đến âm độ như vậy.

"Ban nãy tôi đi hút thuốc ở góc cây, có thấy một vật xanh xanh lướt qua, sau đó là một tiếng 'ùm', tôi thấy có người ngã xuống hồ"

"Đúng là bất cẩn, phải gọi nhân viên đến nhanh, nước trong hồ đang lạnh lắm"

Tống Ngữ Cảnh cứng người, anh đã để ý sơ qua, cô là người duy nhất mặc váy xanh dương đậm, màu xanh của đáy đại dương chỉ hợp với các cô gái có tông màu da trắng tự nhiên, hơn hết, gần giáng sinh nên mọi người đa phần chỉ mặc đồ đỏ, căn bản chỉ có cô mặc váy xanh trong đêm nay.

Anh không ngần ngại liền nhảy xuống hồ trước con mắt của mọi người.

Trịnh Hiểu Phi, Trịnh Hiểu Phi.

Cô đâu rồi?

Do dưới nước quá tối nên anh không thấy đường, chỉ biết bơi theo quán tính, ở xa anh thấy cô cách anh chừng 1 mét, lơ lửng như vậy.

Tống Ngữ Cảnh bơi nhanh hơn, cái lạnh xé thịt xé gan nhưng anh không để ý, anh muốn đến bên cô nhanh một chút, muốn ôm cô một chút.

Trịnh Hiểu Phi, tôi đến rồi!

Anh đem được cô lên bờ, cả người cô lạnh ngắt không có hơi ấm của sự sống, đôi môi trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt, tóc bết dính lên mặt.

"Trịnh Hiểu Phi! Trịnh Hiểu Phi! Tỉnh dậy!"

Anh vỗ lên mặt cô nhiều lần, cô vẫn như cũ không nhúc nhích, anh nhìn lên bụng cô, không nhấp nhô, anh liền sinh ta cảm giác sợ hãi tột độ.

Anh bóp lấy mũi cô, tay kia nâng cằm cô lên, cúi người xuống đặt môi mình lên môi cô.

Anh không biết vì sao mình phải làm vậy? Vì sao? Anh chỉ không muốn cô chết, anh muốn ngày ngày nhìn thấy cô, muốn được cùng cô đấu khẩu.

Vì vậy, Trịnh Hiểu Phi, tỉnh dậy đi!!!

"Khụ...khụ..."

"A! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" một người đứng xem hét lên vui vẻ, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thật sự may mắn quá.

"Hiểu Phi" anh gọi, mang theo một nụ cười dịu dàng hiếm có, không rõ là do từ hồ bơi lên hay sao mà mắt anh long lanh nước.

"Ngữ....Cảnh...."

"Mau, đem một cái khăn tới đây" anh gào lên, nhân viên bị dọa giật mình nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã trở lại với cái khăn lông to trên tay. Anh giật lấy quấn lên người cô, ôm cô rời đi.

"Lạnh quá...." Trịnh Hiểu Phi cau mày, toàn thân run rẩy, rút vào trong lòng anh.

"Tôi đưa em tới chỗ ấm hơn"

"Chân cũng xót nữa..."

Anh sực nhớ, chân cô đang bị thương, vài chỗ bỏng nặng căn bản chưa lên da, rơi xuống hồ lạnh như vậy chắc chắn rất rát. Anh bỗng dưng thấy đau lòng, ôm cô chặt hơn.

"Không sao, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra"

Tài xế lái xe tới đón anh và cô, anh vẫn ôm cô trong lòng, tuy cả hai đều dính nước nhưng anh vẫn ấm hơn cô một chút, Trịnh Hiểu Phi không nhúc nhích tựa vào vai anh, nhắm mắt như đang ngủ.

Anh lấy điện thoại, gọi cho Trương Đình, Trương Đình đang ăn tối ở nhà, thấy có người gọi anh bắt máy ngay.

"Trương Đình, điều tra quan hệ của Tống Liệt và Giang Uyển"

"Hả? Hai người đó có quan hệ gì mà điều tra" Trương Đình bị sặc, vớ lấy ly nước trên bàn tu ừng ực.

"Bảo tra thì cứ tra đi, sao cậu hỏi nhiều vậy?"

"Biết rồi" Trương Đình ủ rũ đáp, người đàn ông kia tắt máy ngay, Trương Đình đột nhiên muốn đập điện thoại. 

Nhờ vả người khác mà không cảm ơn được một tiếng!? Tôi là nhân viên của công ty có phải thám tử đâu!!!!

Tống Ngữ Cảnh đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ sát trùng lại vết bỏng ở chân rồi truyền nước biển cho cô, y tá thay một bộ đồ khô ráo cho cô. Anh đứng ngoài phòng chờ, tâm trạng vẫn không thả lỏng được hết.

Phòng bệnh bật cửa, y tá đẩy xe đi ra, đi đến chỗ anh thì dừng lại.

"Tôi thay đồ cho cô ấy rồi, cũng đã truyền nước biển, tình trạng hiện tại đã ổn định, anh có thể yên tâm rồi"

"Cảm ơn"

Y tá định đẩy xe đi, sau đó nhìn anh một lượt, lại nói.

"Tôi nghĩ anh nên thay đồ đi, mặc như vậy vào mùa đông rất dễ bị cảm"

Anh nhìn lại mình, quần áo ướt sũng dính sát vào người khó chịu, tóc tai do nước mà rũ xuống nhỏ tỏn tỏn, bộ dạng trông thật thảm hại.

"Tôi sẽ, cảm ơn"

Sau đó anh mở cửa, đi vào trong.

Anh thấy cô nằm trên giường, bộ dạng mệt mỏi tiều tụy, tay có kim tiêm găm vào để truyền nước biển. Anh bỗng dưng sinh ra đau lòng.

Đây là lần thứ 2 cô nhập viện, lần nào cũng trong tình trạng hôn mê, cô như vậy là muốn dọa anh sao? Nhưng thực sự dọa thành công rồi, bây giờ nhắc đến 2 chữ 'bệnh viện' là anh đã ớn đến tận xương tủy.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chăm lúc cô ngủ, gương mặt bình yên rất nhiều, nhớ lúc cô chạy theo anh cao ngạo biết bao, nhớ lúc cô ép hôn anh cũng cao ngạo biết bao, lúc cô làm chuyện xấu cũng thật rất tuyệt, vậy mà khi cười lên lại như một đứa trẻ, khi ngủ lại như một cô bé trong sạch tinh khiết.

Trịnh Hiểu Phi, hình như...tôi rung động rồi.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ