Một ngày giáp Tết, luật sư tới nhà đưa cho anh một tờ giấy, trên đó in đậm và phóng to ra dòng chữ "Đơn Ly Hôn", ba chữ này đâm vào mắt anh đau đớn. Tống Ngữ Cảnh cầm bút, chậm rãi kí vào đơn, bên cạnh là chữ kí của cô, cái tên 'Trịnh Hiểu Phi' được viết rất đẹp, rất gọn gàng, giống hệt con người cô. Mắt anh ướt ướt, anh hít sâu vào một hơi, run rẩy ghi ra ba chữ 'Tống Ngữ Cảnh'.
Đây là lần cuối tên hai chúng ta được đặt gần nhau.
Trịnh Hiểu Phi rời Trung Quốc vào một ngày nắng, hôm đó là sau mùng năm Tết.
Không biết là cô có biết không, ngày đó ở sân bay anh núp sau cây cột lớn, trông thấy một người đàn ông lạ mặt đi cùng cô, trông thấy người đó đối với cô rất dịu dàng và chu đáo, trông thấy ba mẹ Trịnh rất yên tâm khi giao cô cho anh ta. Cho dù không muốn anh cũng phải thừa nhận là anh ganh tị, ganh tị với người đàn ông mà anh chưa gặp bao giờ...
Trước hôm đó ba ngày, Vương Duyệt nói anh không yên tâm để cô đi máy bay một mình, anh nói anh sẽ sang Trung Quốc đón cô.
Vừa về đến Mỹ, Vương Duyệt liền sắp xếp một phòng bệnh cho cô. Các bác sĩ nói cô lạm dụng thuốc quá nhiều, thuốc chỉ có thể cản lại tức thời, sau này sẽ lờn, đốc thúc cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.
Một buổi chiều, Vương Duyệt đến gặp cô, anh ngồi bên giường bệnh, hỏi cô một câu.
"Em đã hối hận chưa?"
Trịnh Hiểu Phi nhìn anh, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đang xuống núi, bầu trời nhuộm một màu đỏ chói mắt, cô cười nói "Cho đến hiện tại, em cũng không hối hận"
Đó là lần cuối, Vương Duyệt hỏi cô câu đó.
Cô nói với Vương Duyệt sắp xếp cho cô về nhà một tuần, cô muốn gặp Tiểu Lăng, cô không muốn thằng bé lo lắng. Vương Duyệt im lặng cả nửa ngày mới chịu gật đầu một cái, cái gật đầu này cũng thật khó khăn.
Cô xuất hiện trước mặt Tiểu Lăng, cậu bé bất ngờ, sau đó chạy nhanh tới lao vào lòng cô, đã ba tháng rồi cậu đã không được gần mẹ như vậy, cậu nhớ mẹ rất nhiều, nhưng cậu không khóc đòi, cậu chỉ hỏi "Bao giờ mẹ về?", bây giờ cậu đã có đáp án rồi.
Đêm đó Vương Duyệt đưa Thương Nhạc ra ngoài tận hưởng buổi tối của hai người, là cô ép họ đi. Căn nhà to lớn chỉ còn lại cô và Tiểu Lăng. Từ ngày cô về cậu bám lấy cô không thôi, đi đâu cũng lẽo đẽo theo mẹ giống hệt gà con.
"Tiểu Lăng, con bao nhiêu tuổi rồi?" Cô hỏi.
"Đã bốn tuổi rồi ạ"
"Đã bốn tuổi rồi nhưng con chưa được về nhà lần nào phải không?"
'nhà' ở đây là Trung Quốc xa xôi.
Tiểu Lăng ngây ngô gật đầu.
"Tuần sau mẹ đưa con về Trung Quốc nhé, con có thể gặp ba và ông bà nội rồi"
Nhớ năm đó khi biết cô có thai, ba mẹ Trịnh nổi cơn thịnh nộ nhất quyết bắt cô bỏ đứa trẻ đó, nhưng cô không đồng ý, nhất quyết không bỏ, gia đình cãi nhau một trận kịch liệt. Cô hiểu ba mẹ đều muốn tốt cho cô, lúc đó cô chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, chừng đó tuổi đã làm mẹ thì làm sao mà coi được, nhưng cô vẫn muốn đứa trẻ này, nó là đứa con của cô và anh, nên cô muốn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
Fiksi UmumCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...