chương 1

8.9K 171 9
                                    

Có trách cũng là trách bản thân mình cố chấp, dùng sai cách để yêu anh, dùng sai cách để bảo vệ anh, dùng sai cách để khiến anh chú ý, Trịnh Hiểu Phi cô sai rồi, từ đầu đã sai, yêu Tống Ngữ Cảnh đã sai rồi, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh. Đời này của cô mãn nguyện nhất là được gặp anh.

Thưở bé, Trịnh Hiểu Phi đã đem lòng mến mộ Tống Ngữ Cảnh, thường xuyên chạy theo anh khắp nơi, người lớn cũng chỉ nghĩ là do còn nhỏ, hợp nhau nên cũng thờ ơ bỏ qua.

Lớn lên một chút, đều đã đi học cả rồi, anh học trung học, cô cũng trung học, thường xuyên chạy đông chạy tây tìm anh, anh chị, thầy cô trong trường ai cũng biết đến cái tên Trịnh Hiểu Phi cô, thực sự quá nổi tiếng, rất nhiều người ở đằng sau chỉ trỏ cô nhưng cô không quan tâm, một lòng hướng về phía Tống Ngữ Cảnh, mà anh vẫn không chú ý đến cô.

Ít năm sau, anh có bạn gái, tên là Giang Uyển, cô gái ấy rất đẹp, rất xinh, nhìn rất có gia giáo, thường xuyên cười e lệ, nép vào lòng anh, cô không phải là người không biết đạo lý, trong lòng đau đớn từng hồi nhưng vẫn cố nở nụ cười. So với việc anh không quan tâm cô thì việc anh ôm ấp, dịu dàng với một cô gái đã làm cô đau đến tan nát cõi lòng.

Người bạn thân của cô tên Thương Nhạc, một nữ sinh ngoại hình bình thường, nhưng đối với cô tốt không tả nổi, đêm đó cô thất tình, lôi Thương Nhạc đi uống rượu, uống chẳng biết bao nhiêu ly, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, Thương Nhạc không cản, im lặng nhìn cô, cô nàng biết bây giờ nói gì cũng vô ích, chỉ hy vọng, ngày mai trời lại sáng...

Thương Nhạc đỡ cô đi vào toilet, vuốt lưng cô cho cô nôn hết, cổ họng đau rát thật sự rất khó chịu, nhưng cô không dừng lại được, cứ nôn cứ nôn, nôn đến toàn thân mệt lã thì tựa vào người Thương Nhạc.

"Nhạc Nhạc, cậu nói đi, vì sao anh ấy không thích mình, mình có điểm nào không tốt, mình có điểm nào thua chị ta?"

Thương Nhạc ôm cô, giọng nhẹ nhàng "Trịnh Hiểu Phi cái gì cũng tốt, chỉ có Tống Ngữ Cảnh không tốt, không hiểu được lòng cậu "

"Đúng là chỉ có Nhạc Nhạc tốt với mình " Vốn dĩ miệng cười, nhưng lại rơi nước mắt.

Ít hôm sau, Trịnh Hiểu Phi cùng Thương Nhạc đi mua đồ, tận mắt thấy Giang Uyển đang ôm hôn một người con trai, bàn tay người đó còn sờ mông cô nàng, mà người đàn ông đó không phải Tống Ngữ Cảnh, cô tức điên, mặc Thương Nhạc khuyên can, vẫn quyết định đi đến đó, chính tay cô giật tóc Giang Uyển khiến hai người đang triền miên mà bị gián đoán, ánh mắt ai oán nhìn cô, Giang Uyển vốn định mắng thấy người đó là Trịnh Hiểu Phi liền xanh mặt.

"Trịnh Hiểu Phi?"

"Cô hay thật, đã có bạn trai rồi còn ở đây uốn éo, đá lưỡi, không cảm thấy xấu hổ sao!?"

"Chuyện của tôi và Tống Ngữ Cảnh mắc mớ tới cô sao, cô là ai mà hỏi tôi câu đó?" Giang Uyển cau mày nói, đẩy cô ra.

"..." Trịnh Hiểu Phi im lặng, đúng vậy, cô là ai?

"Uyển Uyển, là ai vậy?" người đàn ông đó ôm eo cô ta, hôn vào mặt cô ta, mà Giang Uyển không có ý định né.

"Là một con chó con suốt ngày chạy theo một khúc xương không có thật thôi " Giang Uyển cười cười.

Ngay lập tức trên mặt cô ta in năm dấu tay đỏ chót, đau rát, cô ta hét lên.

"Mày làm gì vậy hả!?"

"Cô nói ai là khúc xương!?" Trịnh Hiểu Phi tức giận nói, cô không thích người khác xúc phạm mình, nhưng cô càng không thích anh bị người ta xúc phạm.

"Con khốn" Người đàn ông đó vung một cước đạp vào bụng cô, Thương Nhạc hoảng hốt, vội chạy đến.

"Đúng là một thứ điên!" Tên đó rủa một câu, ôm eo Giang Uyển rời đi, cô nằm co ro, ôm lấy bụng bị đau, phun ra mật xanh mật vàng, làm Thương Nhạc sợ chết khiếp.

Thương Nhạc khóc lóc một hồi, miệng không ngừng gọi cô dậy, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé, một cú đá như vậy làm sao có thể chịu nổi được. Đến khi Trịnh Hiểu Phi tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là mẹ, bà khóc dữ dội, cô cũng chỉ có thể an ủi mẹ thôi, ngồi dậy bụng vẫn còn đau lắm.

"Mẹ, đừng quá lo lắng mà "

"Mẹ chỉ có một đứa con gái, có thể không lo lắng sao?"

Cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy có mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Thương Nhạc biết cô tỉnh liền ôm cô khóc hu hu, chắc cô nàng lo lắm, cô nàng nói "Hôm đó mình sợ chết khiếp, may là có người đi ngang qua, nếu không chỉ biết khóc "

Từ đó, trong các mối quan hệ của Trịnh Hiểu Phi lại xuất hiện thêm một người con trai, tên anh ta là Vương Duyệt, Vương Duyệt là người đã cứu cô, đem cô vào bệnh viện.

Vương Duyệt hơn cô vài tuổi, trông rất thư sinh, hơn nữa tính cách lại ôn hòa, nhã nhặn, cô sinh ra hảo cảm với anh. Trong khoảng thời gian nằm viện, Vương Duyệt thường xuyên ghé thăm, lúc đến con mang theo nhiều quà bánh, nói là "Mang cho hai em cùng ăn", nhưng thực ra đều là món Thương Nhạc thích.

"Vương Duyệt" cô gọi

"Làm sao? "

Trịnh Hiểu Phi nhìn sang Thương Nhạc đang gặm bánh.

"Người bạn này của em ba năm nữa là đủ mười tám, lúc đó anh có thể hốt về được rồi, không cần đều đều đến lấy lòng đâu, trong lòng cậu ấy sớm có anh rồi"

Thương Nhạc bị sặc, ho sù sù, Vương Duyệt thì ngây ra ba giây mới khẩn trương rót nước cho cô nàng.

Lát sau thì cả căn phòng chịu bầu không khí ngượng ngùng không chịu nổi, dĩ nhiên là chỉ có hai người kia thôi, còn Trịnh Hiểu Phi vẫn bình thường.

Một ngày không xa, cô gặp lại Tống Ngữ Cảnh, anh âm trầm, hỏi cô.

"Là cô đánh Uyển Uyển đúng không?"

Gì chứ !? Đúng là cô đánh thì sao, cô nhập viện, đâu phải cô ta.

"Là em đó!"

Chát!!

Chỉ vừa nói xong, bên má phải truyền đến một trận đau rát, Tống Ngữ Cảnh đánh cô, cứ vậy mà đánh cô.

"Tống Ngữ Cảnh! Anh làm gì vậy!?" Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô nhưng không thể khiến anh động tâm.

"Trịnh Hiểu Phi, tôi thay cô ấy trả cái tát này lại cho cô "

"Tống Ngữ Cảnh, anh không hỏi em vì sao đánh chị ta, cứ cư nhiên đánh em" Cô bất mãn nói, cực kỳ khó chịu.

"Chỉ cần cô đánh cô ấy, thì cô đã sai rồi, Trịnh Hiểu Phi, hy vọng sau này cô có lòng tự trọng "

Thế đấy, anh nói một câu như thế rồi quay lưng bỏ đi, cô vẫn đứng đó khóc lóc, không cam tâm.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ