chương 15

2.6K 71 1
                                    

Hôm sau, ba mẹ hai bên đều xuất hiện ở bệnh viện, phần lớn là trách móc anh bảo vệ cô không tốt, trời lạnh như vậy lại để cô rơi xuống nước,..v..v.. Rất nhiều thứ khác nữa.

Bọn họ ở lại không lâu, dặn dò một chút là rời đi ngay.

Trịnh Hiểu Phi nhìn đống đồ bổ trên bàn, hầu hết là dành cho cô, rồi nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt cau có trông vô cùng khó ở.

Anh bực bội nói.

"Tôi mới là người nằm trên giường bệnh sao bọn họ lại chỉ quan tâm tới em?"

"Anh là đang ganh tị hả?"

Cô cười cười, sắp xếp lại đống quà trên bàn.

Anh nhìn cô, cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng khá rộng, so với lúc ở hồ bơi thì bây giờ đã có thần sắc hơn. Anh để ý gương mặt cô nhìn nghiêng cũng thật đẹp. Lông mi theo hướng này cong vuốt, mũi nhỏ xinh cao cao, gò má đầy đặn dễ nhìn. Tống Ngữ Cảnh không nhịn được liền kéo cô, Trịnh Hiểu Phi giật mình la lên một tiếng, cả người mềm mại ngồi trên đùi anh.

"Anh làm gì vậy!?" cô ngượng ngùng trách móc.

"Để tôi ôm một chút"

"Hả?"

"Đừng nháo, một chút thôi"

Cô không động nữa, chính xác mà nói đã bị bất động, ngoan ngoãn ngồi im đó để anh ôm. Hình như từ lúc xảy ra chuyện ở hồ bơi thì anh đã thay đổi rồi, còn hỏi cô việc của Giang Uyển. Lúc anh ngủ Trương Đình đã nói với cô là anh đã cho cậu ta đi điều tra chuyện của Giang Uyển và Tống Ngữ Cảnh, anh thật sự đã nghi ngờ rồi sao?

"Trịnh Hiểu Phi"

"Hả?"

"Không phải em biết bơi sao"

"Đúng" cô quả thực biết bơi.

"Vì sao hôm ở hồ bơi không tự bơi lên?"

"......."

Tống Ngữ Cảnh nhìn cô chằm chằm hiển nhiên là chờ đợi đáp án của cô. Trịnh Hiểu Phi đảo mắt, trời lạnh như thế mà mồ hôi cứ túa ra, cô nắm chặt tay, cả người căng thẳng. Dĩ nhiên là cô không thể bảo rằng bệnh của mình tái phát được.

"Anh muốn biết hả?" cô thay bằng một bộ mặt tinh ranh, nhìn anh chăm chú.

"Ừ"

"Em nói cho anh biết, em không chịu bơi lên thoát thân là để anh có một màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Có phải khi anh nhảy xuống cứu em lên mọi người nhìn anh với con mắt tán thưởng không?" Trịnh Hiểu Phi vênh mặt, tự hào nói.

Mặt của Tống Ngữ Cảnh tràn đầy vạch đen, thẳng thừng bước xuống giường, xách cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cô nhanh chóng xuất hiện ở cửa kính ngoài hành lang, anh có thể nghe được cô đang nói.

"Nè! Sao lại nhốt em ngoài đây!? Tống Ngữ Cảnh, mau mở cửa !!!"

Anh nhìn cô chăm chăm, bước đến gần cửa, nhìn cô thêm một lúc rồi thả rèm xuống. Trịnh Hiểu Phi hóa đá , người đàn ông này lại khóa cửa bỏ cô ngoài đây, đáng chết!

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ