Trịnh Hiểu Phi về nhà, hôm nay không còn tâm trạng ăn uống nữa, chán nán mà tựa vào ghế.
Điện thoại trong túi vang lên mấy cái, cô chậm chạp lấy ra, người gọi đến tên chỉ có hai chữ , số điện thoại cũng không giống trong nước, cô thay đổi tâm tình, nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Mẹ ơi!"
Là Tiểu Lăng, giọng nói trẻ con non nớt, vui vẻ gọi cô là mẹ ơi, cô thật nhớ bé.
"Mẹ đây, dì Nhạc Nhạc gọi dùm con sao? "
"Dạ!"
"Dì đâu rồi?"
"Dì đang ngồi cạnh con" Tiểu Lăng nói rồi đưa điện thoại cho Thương Nhạc, Thương Nhạc lắc đầu nói "Con nói chuyện với mẹ một lúc đi rồi đi ngủ" Tiểu Lăng gật đầu.
"Mẹ ơi, dì nói con nói chuyện với mẹ một xíu là phải đi ngủ?"
"Mẹ biết, bên đó giờ cũng muộn rồi"
"Mẹ ơi, bao giờ mẹ đưa ba về"
"Ừm, ba con còn đang giải quyết công việc, bây giờ chưa gặp được đâu, nhưng ba con nói rất nhớ con, ba nói con là Tiểu Lăng đẹp trai của ba"
Tiểu Lăng được khen nên cười một lúc, sau đó bé còn khoe một nay đi học như thế nào, được cô khen rồi còn được bạn nữ cho kẹo.
Chốc sau cô nghe tiếng Vương Duyệt vọng lên "Lăng Lăng! Đi đánh răng thôi!", sau đó thì nghe tiếng của Tiểu Lăng "Mẹ ơi, con phải đi đánh răng rồi, nếu không sẽ bị chú ấy đánh đòn, ngày mai con lại gọi cho mẹ nhé"
"Ngày mai mẹ chờ con gọi, Tiểu Lăng ngủ ngon"
"Mẹ ngủ ngon", cậu bé quên mất Trung Quốc và Mỹ bị lệch múi giờ, bên cậu là buổi tối, bên cô là buổi trưa..
Tống Ngữ Cảnh tâm trạng không được tốt, anh ngồi tựa vào ghế da quen thuộc, xoay người nhìn ra cửa kính, thành phố với những tòa nhà cao tầng sau một lớp kính trong thật bình thường, lại có phần cũ kỹ, trên kính là mấy vết mờ, anh muốn chùi đi, lại phát hiện vệt mờ ấy nằm ở bên kia mặt kính, anh thẫn thờ, rút tay lại.
Giang Uyển mang theo hộp cơm tiến vào phòng anh, trông thấy anh thất thần, cô cũng không có ý định gọi anh. Làm sao cô có thể ở cạnh người đàn ông này nhiều năm như vậy, vì cô hiểu anh.
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bày biện thức ăn lên bàn, Tống Ngữ Cảnh bị đánh thức bởi mùi thức ăn, anh xoay người lại, trong phút chốc, anh hy vọng người ngồi đó là Trịnh Hiểu Phi.
"Nếu đã nghĩ xong rồi thì cùng ăn đi " cô cười nói, nụ cười nhu hòa, dịu dàng, khác hẳn với một người khác, ngay cả một cái nhếch mép đơn giản cũng thật kiêu ngạo.
Anh đứng dậy, bước tới, ngồi xuống đối diện cô, cô đưa anh đôi đũa, anh cầm lấy, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó lại nhìn cô.
"Sao lại đến đây? Em bảo em phải quay phim mà "
"Trường quay gần đây, nhiều ngày không ăn trưa cùng anh rồi, em cũng nhớ anh chứ "
"Nhớ thì có thể gọi, anh sẽ đến"
Giang Uyển hạ đũa, một tay nhéo mặt anh.
"Giám đốc Tống, anh không còn là bạn học Tống năm đó tự do nữa đâu, anh là giám đốc của Âu Hải, anh phải gánh rất nhiều trách nhiệm"
Anh cười cười, gạt tay cô đi, tiếp tục ăn cơm. Giang Uyển khác với Trịnh Hiểu Phi, cô là một con bé nhà nghèo, được Tống Liệt bao nuôi từ nhỏ, tiếp cận Tống Ngữ Cảnh vì kế hoạch của Tống Liệt, Tống Liệt đào tạo cô trở thành bạn gái lí tưởng của Tống Ngữ Cảnh. Cô thành công rồi, vì anh luôn so sánh cô với Trịnh Hiểu Phi.
Giang Uyển ăn xong rời đi ngay, anh còn có việc không tiện đưa cô đi, cô cười nói không sao.
Tống Ngữ Cảnh đứng trên cao nhìn xuống, trông thấy xe của Giang Uyển rời đi, anh liền có cảm giác nhẹ nhỏm không nói nên lời. Anh đúng là bị điên rồi, cứ có cảm giác nhớ nhung một người nhưng người đó lại không phải Giang Uyển, thật sự sắp bị bức chết, chính anh cũng không biết mình làm sao, đây chính là một mớ hỗn độn.
Máy tính kêu lên một tiếng, anh hướng mắt nhìn sang, một người vừa gửi mail cho anh, người này lại là người anh rất thân thuộc, anh cười trầm, bấm vào thư mục vừa nhận, một bản danh sách khá dài, viết rất chính xác, khoảng mục đều hết sức rõ ràng.Tống Ngữ Cảnh đọc chuyên chú, vừa đọc xong, điện thoại lại reo lên, anh cầm lên nghe mà không cần nhìn tên.
Bên kia truyền đến giọng nam, hơi nghèn nghẹt.
"Sao rồi, đã nhận được mail của tôi chưa "
"Vừa đọc xong"
"Có phải nên khen tôi một chút không?" Cậu trai sờ sờ mũi, dường như rất mong chờ.
"Cậu về đây tôi sẽ mời cậu uống rượu"
"Nói sớm có phải hơn không, ngày mai tôi bắt máy bay về ngay "
Dường như đúng ý cậu ta nên cậu ta nói chuyện rất vui vẻ. Tống Ngữ Cảnh cười không nói.
"Nghe nói cậu và Hiểu Phi kết hôn rồi"
"..." lại là cái tên đó, anh nhíu mày, nhìn lên dòng chữ trên máy tính trải dài, nặng nề nói lên một chữ "Ừ"
"Tôi bận quá không tham dự được, cậu không trách tôi đấy chứ?"
"Trách cậu? Vậy ngày mai cậu mời tôi uống rượu đi, coi như chuộc lỗi"
"Đừng đừng đừng, đại ca à, đừng bắt nạt tiểu đệ vậy chứ "
Trương Đình cười nhẹ, đáy mắt là sự xót xa, nói gì đó với anh rồi tắt máy. Bầu trời ở Mỹ xám xịt, tẻ nhạt, Trương Đình tựa vào lan can, rít một điếu thuốc lá, tâm tình cũng giống như khói thuốc này, không có vị, chỉ có mùi, bay lên rồi hòa tan vào không khí.
Trương Đình là bạn tốt của Tống Ngữ Cảnh, rất thích Trịnh Hiểu Phi, bạn tốt của anh cùng cô gái anh thích đã kết hôn rồi, anh đứng đây đau khổ, nhớ nhung, oán trách, làm bộ dạng này cho ai xem đây? Trương Đình cười khổ, đáy mắt hiện lên tia đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
General FictionCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...