chương 7

2.7K 77 5
                                    

Giang Uyển gần đây đang tham gia đóng một bộ phim truyền hình cổ trang dài tập, hầu hết thời gian đều ở phim trường.

Đạo diễn Tôn đưa kịch bản cho cô xem trước và hướng dẫn một vài điều, Giang Uyển vừa nghe vừa gật đầu, chú ý vào mấy chỗ đạo diễn chỉ. Đột nhiên có điểm làm cô chú ý.

"Đạo diễn Tôn, chỗ này trong kịch bản của tôi vẫn còn, sao của ông lại bị cắt xén?"

"Giang Uyển, cô cũng biết là trên mạng người ta đang ủng hộ cặp đôi Ninh Ninh cùng Tử Hạo hơn, nên tôi muốn cho họ có nhiều cảnh hơn, cũng đâu có mất mác gì đâu đúng không, cô chỉ là bị cắt bớt một hai cảnh thôi mà" Ninh Ninh cùng Tử Hạo ngoài đời đang yêu đương, trong phim này họ đóng nam nữ phụ, còn cô là nữ chính, cảnh quay của nữ chính mà ít hơn nữ phụ sao!?

"Đạo diễn Tôn, như vậy đâu được, lỡ như truyền ra ngoài nữ chính bị xén cảnh quay nhường cho nhân vật phụ thì tôi làm gì còn mặt mũi, dù sao tôi là ảnh hậu, diễn xuất tôi rất được mà, ông xem có cách nào giúp tôi không?" Giang Uyển nắm tay ông ta, giọng nhỏ nhẹ xen lẫn nũng nịu. Đạo diễn Tôn nổi da gà, cảm thấy tay Giang Uyển quá mềm mại.

Ông ta đằng hắng giọng "Cách thì không phải không có, chỉ là...." đạo diễn Tôn nhìn Giang Uyển khắp một lượt, cô ta liền biết ý.

"Tối nay, khạch sạn Hoàng Long, lúc 8 giờ tối"

"Được, tôi sẽ lập tức bàn lại vớ Ninh Ninh"

"Cảm ơn ông đạo diễn Tôn, ông thật tốt với tôi" Giang Uyển chỉnh lại cổ áo ông ta một chút.

"Không có gì, không có gì, đây là việc nên làm" đạo diễn Tôn hí hửng nói, sau đó liền rời đi tìm Ninh Ninh. Giang Uyển thu lại vẻ mặt, hậm hực nhìn ông già đó, đúng là một kẻ già dê, bẩn thỉu.

 Giờ nghỉ trưa, cô lên mạng xem vài tin tức, một đoạn video của một cô gái đăng lên kèm theo dòng trạng thái "Người ta có bạn trai cõng, còn bạn trai của tôi ở đâu T-T" , video đang được share rất nhiều, lên tới mấy triệu lượt xem rồi, Giang Uyển tò mò cũng bấm vào xem.

Trong video là một người đàn ông mặc vest đen, chỉ quay được nửa mặt, cõng một cô gái có mái tóc dài uốn xoăn, nhìn sơ qua hai người thật sự rất đẹp. Tuy camera hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra được là ai. Giang Uyển tức giận tắt điện thoại, ném nó vào một xó nào đó, điện thoại vang lên một tiếng rất lớn rồi mất tăm ở đống đạo cụ, trợ lí bị dọa một trận thức thời lui đi.

"Trịnh Hiểu Phi, vì sao cô cứ muốn đối đầu với tôi vậy?"

Giang Uyển cắn móng tay, ánh mắt như có lửa.

"Đã vậy, tôi nhất định phải lấy những gì thuộc về mình. Trịnh Hiểu Phi, đừng trách tôi, có trách thì trách tại sao cô lại xuất hiện rồi năm lần bảy lượt ngán đường tôi "

Cuối tuần , hai nhà hẹn nhau ra gặp mặt ăn uống một chút. Ba Tống, ba Trịnh cùng Tống Ngữ Cảnh đều nói về một lĩnh vực kinh doanh, mẹ Tống, mẹ Trịnh, cùng Trịnh Hiểu Phi lại nói về cuộc sống thường ngày, thật sự không có gì thay đổi.

Mẹ Tống đột nhiên lên tiếng .

"Hai đứa tính bao giờ có cháu cho mẹ bồng đây?"

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ