chương 4

3.2K 104 1
                                    

Rất nhiều ngày sau, cô không gặp được Tống Ngữ Cảnh, anh cứ như vậy mà bốc hơi, thi thoảng trên ti vi có truyền đến tin tức của anh và Giang Uyển, tay trong tay nhau, cực kỳ vui vẻ, tin tức cũng có nhắc tới cô nữa cơ, chủ yếu là câu hỏi 'Tống phu nhân có cảm giác như thế nào? ', muốn biết thì sao không trực tiếp hỏi cô này. Trịnh Hiểu Phi chán nản thổi thổi tóc mái. Gần đây cô cũng thường xuyên nhận được tin nhắn từ phía gia đình, cũng như là ba Tống, chủ yếu là nhắn "Con yên tâm, ba sẽ cho những tin tức đó biến mất". Biến mất thì sao, dù sao khắp nước cũng biết cô bị 'thất sủng' rồi.

Cô có bao giờ không yên tâm đâu, dù sao chuyện này đã diễn ra quá nhiều rồi, rầm rộ lên cũng chủ yếu là cho cô thấy, ngoài mặt cô thì bình thường nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Gần đây, cổ phiếu của Âu Hải lại có vấn đề, lúc lên lúc xuống khó hiểu, giống như có một người nhúng tay vào, cô hiển nhiên biết đó là ai, còn không phải là người cậu thân thương của Tống Ngữ Cảnh - Tống Liệt sao. Mấy năm nay ông ta muốn Âu Hải đến điên rồi, hiện tại Tống Ngữ Cảnh kết hôn với cô, vị trí của anh càng vững chắc hơn nữa, ông ta có thể không lo sao.

Cô gọi điện cho ba Trịnh, dặn dò ông gần đây nhớ chú ý đến các mối làm ăn, nhất định phải điều tra sâu vào mối quan hệ của bọn họ, người đứng sau là Tống Liệt thì lập tức phủi tay, không hợp tác. Ba Trịnh cười vui vẻ, giọng dịu dàng nói "Sao ba có cảm giác hối hận khi gả con đi vậy nhỉ?" cô cười cười không nói. 

Nhiều ngày tiếp theo, Trịnh Hiểu Phi ngồi trong nhà đọc báo, tin tức thú vị chính là có người nói Ảnh Hậu Giang Uyển leo lên giường đàn ông để có được vị trí như hiện tại, có ảnh chụp cho thấy cô ta và một người đàn ông nào đó đang bước vào khách sạn. Giang Uyển không phải không có scandal, nhiều nhất là với Tống Ngữ Cảnh, nhưng lần này là người đàn ông khác, chắc hẳn cô ta sẽ không được yên thân.

Tại nhà riêng, Giang Uyển hoảng loạn một hồi, không ngừng cắn móng tay tạo nên tiếng cạch cạch, hôm đó đã quan sát kỹ là không có ai rồi, vì sao còn có người chụp được, tay lão già đó còn đặt trên mông mình xoa xoa bóp bóp làm cô nàng buồn nôn muốn chết.Cô thật muốn phong bế tin tức lại, chỉ sợ Tống Ngữ Cảnh thấy được...trên bàn vang lên tiếng điện thoại, cô thấy cái tên, do dự một hồi mới nhận, bên kia truyền đến tiếng nói giận dữ của người đàn ông.

"Con mẹ nó! Rốt cuộc cô ăn cái gì mà hành động như vậy"

"Tôi...tôi, tôi chẳng qua muốn vai chính trong một bộ phim nên mới làm vậy, tôi không nghĩ sẽ bị chụp được"

"Cái không nghĩ của cô sẽ khiến kế hoạch của tôi tiêu tan! Rốt cuộc vì sao tôi lại nuôi cô lớn chứ!?"

"Ngài Tống, ngài đừng bỏ rơi tôi, tôi sẽ sửa sai mà, ngàn vạn lần đừng bỏ tôi...." Giang Uyển khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào cầu xin, Tống Liệt là hy vọng của cô, cô không thể mất cái chỗ đứng này.

"Tôi nói cho cô biết, nếu Tống Ngữ Cảnh không cần cô nữa thì tôi cũng tống cô đi luôn!"

Sau đó là một dãy tút tút dài vô tận, Giang Uyển bất lực ngồi xuống ghế sô pha lớn, mặt mày tái nhợt.

Tống Liệt dập máy, cả người phẫn nộ buông dài trên ghế, một Tống Ngữ Cảnh đã khiến ông trở nên bất lực rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm Trịnh Hiểu Phi cùng nhà họ Trịnh, cái ghế chủ tịch của Tống Ngữ Cảnh ngày càng vững chắc, ông thật sự không thể để ước mơ của mình trôi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy được, chiếc ghế đó phải là của ông, phải là của Tống Liệt!

Trịnh Hiểu Phi đột nhiên bị sốt, đang gọi điện thoại cho Tống Ngữ Cảnh hỏi anh chủ nhật có rảnh thì cùng cô về nhà ba mẹ Trịnh một chút, họ muốn gặp anh, chưa kịp nghe xong lời anh đáp cô đã bất tỉnh nhân sự, mà bên kia truyền đến một trận im lặng đến đáng sợ, anh lại sợ rằng cô có chuyện gì liền tức tốc chạy về.

Đến tối, Trịnh Hiểu Phi mơ màng thức dậy, cả người nóng ran không có sức lực, nhìn lên trên cô mới biết đây là phòng của cô và anh, không hỏi cũng biết tại sao cô nằm đây.

"Tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi" anh bước vào phòng, tay còn cầm tô cháo nóng hổi, lúc này anh đang mặc áo thun thoải mái. 

Cô nằm im đó nhìn anh, không có ý định muốn dậy.

"Sao lại trở về, tưởng anh bỏ tôi luôn rồi chứ, tôi còn đang đợi giấy ly hôn từ anh" giọng nói khản đặc nhưng ý tứ châm chọc lại hiện lên rất rõ.

"Tôi sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy đâu, còn nữa, tôi trở về để xem cô có chết trong nhà tôi không, nếu có thì thật khó ăn nói với người lớn"

Trịnh Hiểu Phi không đáp, cô yên lặng nhìn anh. Tống Ngữ Cành nhíu mày nhìn cô.

"Được rồi, tôi phải sống cho tốt để chờ anh hành hạ tôi chứ" cô dùng sức ngồi dậy, anh liền tiến tới đỡ cô, chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy, trong mắt anh cô luôn là một cây xương rồng nhưng lúc trông thấy cô ngất xỉu dưới nền gạch, anh lại có cảm giác vô cùng sợ hãi, giống như lúc còn nhỏ, cô đột nhiên sốt cao rồi ngất đi, anh gọi như thế nào cô cũng không dậy, anh thấy sợ. Lúc này anh mới nhận ra được, thì ra cô cũng chỉ là một cô gái mềm yếu mà thôi.

"Ặc, anh nấu cháo lúc nào mà nóng quá vậy" cô húp một ngụm nhỏ đã thấy lưỡi bị phỏng, nóng không tả nổi, thè cái lưỡi nhỏ ra, quạt quạt lên mấy cái cho bớt nóng.

Anh không đáp, thật sự thì mỗi khi cháo bắt đầu nguội anh liền đi hâm lại một lần, chẳng biết tính đến giờ là lần thứ mấy nữa.

Một đêm ngon giấc của Trịnh Hiểu Phi. Tống Ngữ Cảnh canh cô suốt đêm, sợ cô bất giác muốn uống nước hoặc lên cơn sốt, dù sao ở bên, anh dễ xoay chuyển hơn. Cô nhíu mày, chẳng phải chỉ là cảm mạo sao, cần gì phải làm quá như vậy nhưng cô không hiểu, trong lòng anh luôn có một nổi sợ rất lớn.

Ngày hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, cô mặc một chiếc váy đơn giản, anh cũng không quá cầu kì, lái xe đến nhà ba mẹ Trịnh, không phải nói, ba mẹ vui đến cười tít mắt, mẹ Trịnh kéo cô lên lầu, ba Trịnh giữ anh lại nói chuyện, hầu hết đều xoay quanh cuộc sống của cô. Đến khi cô và mẹ Trình xuất hiện ở cầu thang, ông mới thôi nói, Tống Ngữ Cảnh liền biết, ba Trịnh rất yêu thương cô, trong lòng anh liền sinh ra cảm giác vui vẻ.

Bữa ăn đơn giản trên chiếc bàn gỗ, tiếng cười nói rôm rả làm bữa ăn thêm sôi nổi.  Ba Trịnh bàn cùng anh về hạng mục gần đây, mẹ cùng cô lại nói về chuyện cuộc sống thường nhật. Đột nhiên trong chén cô xuất hiện một con mực, cô ngạc nhiên nhìn sang anh, người đàn ông đó không nhìn cô, tiếp tục ăn cơm, tiếp tục cùng ba Trịnh nói chuyện, cô cũng không nhìn anh nữa, mắt chăm chăm vào con mực nhỏ trong chén, trên môi kéo ra một nụ cười mờ mờ hạnh phúc, mẹ Trịnh cùng ba Trịnh đều thấy, cúi đầu trộm cười nhưng không ai nói gì.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ