chương 9

2.4K 81 8
                                    

Bắc Kinh đã vào giữa thu, thời tiết ngày một lạnh hơn, tuy ở nhà có lò sưởi nhưng Trịnh Hiểu Phi vẫn phải mặc áo khá dày, vì cô vốn không chịu được lạnh.

Cô đứng trong bếp nấu nước sôi để pha một ly cacao nóng, nấu bằng bình siêu tốc nên khá nhanh, cô đứng hẳn trong bếp đợi luôn. Bình phát ra tiếng nước khá ồn ào, đèn cũng tắt, cô rút phích cắm ra, đặt ly cacao gần hơn, tay cầm lấy quai bình. Bỗng dưng cô không điểu khiển được tay mình nữa, cánh tay bất động lơ lửng giữa không trung, bình nước tuột khỏi tay, rơi xuống đất phát lên âm thanh rất lớn, dù sao đó cũng là bình inox, nước nóng đổ ra, bắn hết lên chân, Cô muốn né nhưng đôi chân lại như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất. Cho dù đang mặc quần dài nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái nóng đang lan tỏa dưới chân, rất muốn di chuyển nhưng không thể làm gì được.

Trịnh Hiểu Phi cau mày, nén đau, thật sự cô rất muốn khóc. Từ bé đến giờ, số lần cô bị thương rất ít, căn bản không thể chịu đau.

Bỗng dưng cô thấy tuyệt vọng, giống như cô đang đứng ở bờ vực thẳm, không còn đường quay về, chỉ có thể nhảy xuống.

Điện thoại vang lên, cô giống như tìm được một cái phao, cả cơ thể liền ngã về phía trước, dùng ngón tay run rẩy ấn nghe.

"Phi Phi!" Trương Đình gọi quan hệ của anh và cô rất tốt, lần nãy về nước anh vẫn chưa báo cho cô.

"Giúp em..."

"Phi Phi? Phi Phi, em làm sao vậy?"

"Trương Đình, chân em đau quá" cuối cùng cô cũng rơi nước mắt, thật sự rất đau, cô có cảm giác da chân hoàn toàn bị hư hỏng, nóng rát lợi hại, giống hệt như lúc sinh Tiểu Lăng, đau đớn vô cùng.

"Em ở đâu!?"

"Nhà..."

"Đợi anh"

Trương Đình vừa xuống sân bay liền bắt xe đi ngay, anh quên luôn cuộc hẹn của Tống Ngữ Cảnh và mình. Khi nghe thấy giọng cô run rẩy bất lực trong điện thoại, trong lòng anh căng thẳng biết bao, chỉ hận không thể đến bên cô nhanh nhanh một chút, giờ phút này anh chỉ mong con đường này ngắn lại, không còn ai trên đường nữa.

15 phút sau, Trương Đình xuất hiện tại nhà của cô và Tống Ngữ Cảnh, anh đưa một xấp tiền cho tài xế, cũng không buồn xem đưa thiếu hay đưa dư, anh đã chạy đi, xông vào nhà.

Tống Ngữ Cảnh ngồi trong bar, Giang Uyển ngồi cạnh bồi rượu anh. Bộ dạng như dây leo quấn quít.

"Cậu ta lâu quá"

"Có thể kẹt xe" Giang Uyển đưa cho anh một ly rượu, anh nhận lấy uống một hơi.

Giang Uyển yên lặng ngồi bên cạnh, đôi lúc làm những hành động thân mật, cô ôm anh, tay vẽ vòng vo trên vòng ngực rắn chắc của anh. Mà Tống Ngữ Cảnh không có cảm xúc, mặc cô muốn làm gì thì làm, anh đưa điếu thuốc lên miệng rít vào, thở ra toàn là khói trắng. Hôm nay anh đặc biệt hút thuốc, hình như có điều gì đó làm anh lo lắng, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt một người, Tống Ngữ Cảnh cau mày, cầm lấy ly rượu uống một hơi sạch, anh cần gạt bỏ người đó ra khỏi tâm trí. Anh nhìn sang Giang Uyển, cô cũng đang nhìn anh, trong trái tim anh thôi thúc một điều gì đó rất mãnh liệt, anh không ngần ngại, cúi đầu xuống hôn cô. Mà Giang Uyển rất vui vẻ đáp lại.

Trong tiếng nhạc xập xình xập xình, ánh đèn điện mờ ảo, hai con người ôm hôn nhau một cách nồng thắm. Giang Uyển không yêu Tống Ngữ Cảnh nhưng cô thừa nhận, cô thích hôn anh, thích gần gũi anh, cô là cô gái tham lam, tiếp cận anh vì kế hoạch, nhưng kế hoạch này sẽ không bao giờ kết thúc, anh sẽ là của cô, bọn họ sẽ kết hôn, sau đó sẽ có những đứa con. Cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ sang trang mới. Không cần bò lên giường của đàn ông để cầu xin vai diễn nữa, sẽ chỉ có Tống Ngữ Cảnh anh thôi....

"R...R....."

Điện thoại vang lên mấy tiếng cắt đứt không gian mặn nồng, Tống Ngữ Cảnh đẩy cô ra, Giang Uyển còn mơ mơ màng màng trước nụ hôn đó của anh. Anh lắc đầu, lúc hôn Giang Uyển anh đã nghĩ tới Trịnh Hiểu Phi.

Tống Ngữ Cảnh ho khan mấy tiếng, rút điện thoại ra. Hai chữ "Trương Đình" ẩn hiện trên màn hình, anh không ngần ngại liền nghe máy.

"Cậu đang ở đâu? Tôi chờ cậu 1 tiếng rồi "

"Ngữ Cảnh bây giờ không phải lúc, cậu phải đến bệnh viện trung tâm ngay "

"Làm gì?" anh cau mày, khi không lại đến bệnh viện.

"Phi Phi bị bỏng, đang hôn mê bất tỉnh"

"....."

Không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe, lách qua bao nhiêu con hẻm, không biết anh đang chạy với tốc độ bao nhiêu mà người trên đường đều không dám cản anh, thậm chí còn bỏ lại Giang Uyển mặt mày ngơ ngác.

"Phi Phi bị bỏng "

Bốn chữ này làm anh mất bình tĩnh, đang yên đang lành vì sao lại bị bỏng, Trương Đình nói không biết, lúc xông vào nhà đã thấy cô đau đến ngất đi rồi. Anh tức giận, vì sao cô không gọi cho anh mà gọi cho Trương Đình, không phải cô thích anh lắm sao, vì sao lại như vậy? Nhưng mà Tống Ngữ Cảnh, mày như vậy là đang ghen sao?
Ghen vì Trịnh Hiểu Phi không gọi cho mày sao?

Khi anh chạy tới Trương Đình đang ngồi ngoài phòng, thấy anh đến liền đứng dậy.

"Làm sao rồi?"

"Đang ngủ "

"Vết bỏng thì sao?"

"Bác sĩ bảo cũng may là mặc quần dài nhưng da cũng bị tổn hại nghiêm trọng lắm, có thể lành nhưng sẽ để lại sẹo "

Tống Ngữ Cảnh nhìn vào phòng, y tá đã thay cho cô bộ đồ của bệnh viện, cô đang ngủ, chăn đắp kín lên đến tận cổ.

"Sao cậu lại ở đó?"

"Tôi vốn dĩ muốn gặp cô ấy một chút, lần này về nước cũng không báo trước"

"Trước đây ở Mỹ hai người đã gặp nhau chưa?"

"Rồi"

Khi nghe xong câu trả lời của Trương Đình anh liền muốn động thủ, trong phút giây nào đó anh đã nổi giận.

Trương Đình nhìn vào cửa sổ phòng, trái tim đau đớn co thắt lại. Lúc còn ở Mỹ anh đã biết được bệnh tình của cô, từ đi đứng, cử động tay chân ngày càng khó khăn, lúc nằm viện không rõ cô phải uống bao nhiêu thuốc, Vương Duyệt đã sớm nói với anh "Bệnh này vẫn không thể chữa khỏi", vậy cô phải làm sao đây? Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, cô mới hơn hai mươi, con đường trước mắt còn rất dài, vì sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Cô còn có Tiểu Lăng, làm sao cô có thể bỏ nó lại được, nó chỉ mới 4 tuổi, làm sao có thể như vậy được?

Cùng một bầu không khí nhưng hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau, hoàn toàn độc lập.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ