Một ngày nọ, trên ti vi lẫn trang báo đều đăng cùng một tin tức, làm như sợ chỉ trễ một giây cũng vụt mất tin hay, hầu như đều xoay quanh vấn đề "Ảnh Hậu Giang Uyển tự tử tại nhà riêng " Trịnh Hiểu Phi gác chân lên ghế, ăn một miếng táo, cô nhếch miệng cười "Chỉ sợ là cố tình cho truyền thông biết, tranh thủ sự đồng tình của Tống Ngữ Cảnh, hiện tại chắc hẳn đang nằm bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện, phải thừa nhận, cô ta làm diễn viên quả thực không uổng phí, nhưng Giang Uyển, cô biết không, cô đã chọn nhầm khán giả để diễn rồi", cô đổi kênh khác, thà xem thế giới động vậy hoang dã còn hơn là xem con khỉ này làm rộn.
Giang Uyển mặt xanh xao không có sức sống nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói cũng may là đưa vào bệnh kịp thời, vế sau thì ông ta không nói nữa, Tống Ngữ Cảnh xuất hiện ở bệnh viện, anh không tới nhanh, dáng vẻ rất an ổn, nhìn cô từ đầu đến cuối không nói gì. Giang Uyển chậm chạp mở mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Sao lại có hành động đó?"
"Em cảm thấy áp lực từ dư luận"
"Em có thể nói với anh"
Cô lắc đầu "Dạo này anh bận như vậy, nhìn xem, mặt mày đều hóp lại rồi, em sợ làm anh lo lắng"
"Em sợ mà làm trò này sao?" Anh đột nhiên nổi giận, Giang Uyển vẫn dịu dàng nhìn anh.
"Em xin lỗi, Ngữ Cảnh, em sai rồi, em vừa sợ dư luận, vừa sợ mất anh, em thật sự rất sợ" Cô đột nhiên bật khóc, anh không nói nữa, trong lòng đột nhiên nặng nề. Anh quen Giang Uyển rất lâu, cô rất yếu đuối, lại rất thích khóc, anh luôn thích dỗ dành cô như vậy, vì sao hôm nay anh lại thấy những giọt nước mắt đó là vô ích, anh cảm thấy thật giả tạo, anh ôm cô vào lòng ,chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy giọt nước mắt đó, anh đột nhiên muốn thấy cô gái có đôi mắt tinh ranh, miệng nhỏ lẽo mép, bộ dạng kiêu ngạo nhìn anh, nghĩ vậy, anh bất giác mỉm cười.
Tống Liệt bắt đầu can thiệp vào nội bộ của Âu Hải, vài cổ đông đã chạy theo ông ta, sau lưng ủng hộ, cổ phần của ông ta đã lên tới 15%, Trịnh Hiểu Phi đọc tin này, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội. Lão Tống này được nhà họ Tống chiếu cố như vậy còn được voi đòi tiên, cố chấp cho rằng số tài sản đó là của mình, Trịnh Hiểu Phi nghĩ như thế lại tức giận, cô không làm cho ông ta vỡ mộng thì đây không phải là cô.
Tống Ngữ Cảnh ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô ở công ty, cô mang vẻ mặt hưng phấn nhìn anh, giống như muốn hỏi anh "Có phải rất ngạc nhiên hay không?". Trịnh Hiểu Phi nhìn qua một lượt khắp phòng, bài trí đơn giản,rất giống phong cách của anh, mùi hương thoải mái dễ chịu, dưới đất là thảm lông êm ái.
"Không tệ, rất được, tuyệt hơn là không giấu tình nhân ở đây" cô ngồi xuống ghế, nói.
Anh liếc mắt nhìn cô, từ lúc cô về nước, thường rất thích đấu khẩu cùng anh, anh cũng đã quen nên không thèm đếm xỉa tới lời nói châm chọc đó.
"Đến đây làm gì?"
"Thăm ông xã của em"
"...." lời này chọc anh ngượng, vẻ mặt không tin nhìn cô, cô lại vô cùng bình tĩnh, giống như không phát giác ra điều bất thường trong câu nói của mình, Tống Ngữ Cảnh lắc lắc đầu, cố loại bỏ suy nghĩ đó đi.
Cô hoàn toàn không làm phiền anh, cô ngồi trên ghế bấm điện thoại, bộ dạng hết sức chuyên chú, Tống Ngữ Cảnh cũng không vì sự xuất hiện của cô mà lơ là công việc, anh vẫn chuyên tâm lắm, đôi lúc ngẩn đầu nhìn đồng hồ thì vô tình thấy cô, anh cũng nhìn lướt qua rồi thôi.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, Trịnh Hiểu Phi cuối cùng cũng tắt điện thoại, nhìn sang người đàn ông vẫn đang cắm mặt làm việc, cô tặc lưỡi một cái, tuy cô biết hiện tại công ty rất khó khăn, luôn trong tình trạng không ổn định nhưng làm việc bán mạng như vậy thì cô không ủng hộ chút nào. Cô đứng dậy, đi đến sau lưng anh, che mắt anh lại, bàn tay gõ trên máy tính liền dừng lại.
"Làm gì vậy?"
"Làm việc nhiều như vậy mà không mệt sao?"
Anh kéo tay cô xuống, không để ý đến cô, vẫn nhìn vào máy tính.
"Bây giờ là lúc nào còn mệt, tôi không rảnh như cô đâu"
Cô bĩu môi, mắt hững hờ liếc anh. Anh cũng chẳng nói được câu nào đàng hoàng với cô nên cô cũng chẳng trông mong gì cả, hiển nhiên anh rất thích cô biến khỏi mắt anh, nhưng cô lại thích ở cạnh anh trong những ngày cuối đời như vậy, thật sự mãn nguyện. Môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhìn anh càng thêm trìu mến.
Nhầm lúc anh không để ý, cô đóng máy tính lại, vẻ mặt anh lúc đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô cố tình không để ý.
"Em đói rồi, anh không đói cũng phải nghĩ cho em, em bỏ công bỏ sức đến đây mà"
"Tôi có bắt cô tới sao?"
"Không bắt nhưng em ở đây rồi, nên chúng ta đi ăn thôi" Cô cười, không đợi anh phản ứng đã kéo anh lên, anh bị kéo bất ngờ nên không tự chủ được,vì vậy cứ bị cô lôi đi.
Cũng bởi vì mới vào giờ nghỉ nên nhân viên còn ở công ty khá nhiều, cô kéo anh đi thang máy riêng, vẫn bị nhiều người bắt gặp, bọn họ đều dùng gương mặt ngạc nhiên nhìn hai người bọn cô, anh không quan tâm, từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ 'không liên quan đến mình', còn cô ngẩn cao đầu, ôm lấy cánh tay anh, cả người đều đi sát vào anh, giống như một loại ỷ lại. Mà anh, lại không bài xích nó.
Cô cùng anh đến một quán ăn cách công ty không xa, là một quán phương Tây, dù sao cô cũng sống ở nước ngoài 5 năm, thói quen ăn uống chưa thể bỏ được.
Đến khi tìm được bàn, ngồi xuống, gọi món, phục vụ mang món ăn lên, anh mới cất lời.
"Cô cố ý đúng không?"
"Cố ý chuyện gì?" cô ăn một miếng mì ý, thật sự rất ngon. Không uổng công cô đã tốn một buổi tối lên mạng tìm hiểu chỗ này, dù sao cô cũng sẽ ăn ở chỗ này 3 tháng, cô cần phải biết ăn được hay không chứ.
"Kéo tôi đi trước mặt mọi người, cô muốn chứng tỏ quyền sở hữu sao?"
"Tống Ngữ Cảnh, anh có thể bớt ảo tưởng rồi" anh nhướng mày nhìn cô, cảm thấy câu vừa rồi của cô rất hay ho, "anh ảo tưởng", cô lại ăn thêm một muỗng nữa mới nói tiếp "Anh đã là của em, em cần gì phải chứng tỏ quyền sở hữu "
"...."
Trịnh Hiểu Phi cắm mặt ăn, anh cũng ho khan mấy tiếng rồi cũng bắt đầu ăn. Không hiểu sao, nghe cô nói xong, anh cảm thấy lòng mình hơi bồn chồn, lâng lâng lại căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
Tiểu Thuyết ChungCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...