chương 25

2.6K 74 0
                                    

Qua một hai ngày sau, Tống Ngữ Cảnh thật sự sắp bị đè chết bởi vì lượng công việc quá nhiều, thời gian ngủ cũng bị thu hẹp huống chi là thời gian gặp được cô. Anh thường xuyên bực nhọc, cô chỉ nhìn anh đáng thương.

Trương Đình đứng một bên quan sát sắc mặt anh, tiều tụy đi nhiều.

"Cái công ty gì thế này, sao mỗi khi tôi đầu tư vào là họ lại hớt tay trên" Tống Ngữ Cảnh bực nhọc quăng tập hồ sơ trên bàn.

Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, có một công ty liên tục cướp dự án mà Âu Hải nhắm vào, Âu Hải gần đây không có nổi một hợp đồng hoàn chỉnh, hội đồng quản trị cứ liên tục hỏi anh cách giải quyết. Chính anh cũng không biết phải làm sao thì làm sao mà trả lời họ.

Trương Đình xếp lại hồ sơ trên bàn, nhìn Tống Ngữ Cảnh vô lực nằm dài trên ghế.

"Cậu nói xem, đây là năm hạn của tôi phải không?"

"Cậu có thể đừng bi quan như vậy không, bây giờ chỉ có thể tìm cách thôi" Trương Đình cau mày nói. Anh không trách nổi Tống Ngữ Cảnh, những ngày hôm nay Tống Ngữ Cảnh đã cố gắng như thế nào anh đều biết rất rõ, gần cả tuần nay, một ngày không ngủ quá năm tiếng, đổi lại là anh, anh cũng sớm quy tiên.

"Trương Đình"

"Gì?"

"Cậu có nghĩ trong công ty có nội gián không? "

"Tôi cũng có suy nghĩ tới, dù sao chúng ta từ đó tới giờ không hề gây chuyện với công ty kia, làm sao mà họ cứ tấn công chúng ta mãi. Tôi cũng đã sớm cho người đi điều tra rồi"

"Ừ, điều tra là tốt" Tống Ngữ Cảnh thở ra một hơi, Trương Đình nhìn anh, ấp úng.

"Ngữ Cảnh, tôi có chuyện muốn nói..."

"Nếu cậu định bảo tôi xin sự trợ giúp của nhà họ Trịnh thì miễn đi"

"Tại sao? Dù sao cậu cũng là con rể, họ không thể thấy chết mà không cứu"

Tống Ngữ Cảnh đứng dậy, vơ lấy áo khoác ngoài trên ghế, bỏ đi, trước khi đi vẫn để lại một câu cho Trương Đình.

"Tôi kết hôn với Trịnh Hiểu Phi, tôi muốn chăm sóc cô ấy bằng sức lực của mình, điều này còn không làm được thì tôi có thể làm gì nữa"

Trương Đình cúi gằm mặt, không nói được lời nào.

Tống Ngữ Cảnh lái xe về nhà, những hôm xảy ra chuyện, anh rất mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc, quên hết trời trăng mấy đất, chỉ muốn ôm cô như vậy thôi. Anh lái xe nhanh hơn, khao khát ôm cô càng mãnh liệt, anh không khỏi vui vẻ khi nghĩ tới gương mặt của cô.

Anh chạy về thật nhanh, thứ đón chào anh không phải là vẻ mặt ngạc nhiên hay vui vẻ của Trịnh Hiểu Phi, đó là nổi sợ. Cô ngồi trên ghế, dưới cằm băng một dải băng trắng, còn dính tí máu, anh vội chạy đến nắm lấy tay cô, Trịnh Hiểu Phi giật bắn mình, nhìn anh.

"Làm sao về sớm vậy, để người ta biết ông lớn lười biếng thì không tốt đâu" cô cười cười, trêu anh một chút

"Em làm sao vậy? Sao lại chảy máu?"

"Em bất cẩn nên té, cằm đập xuống nền nhà" Cô cười giải thích, thật là đau quá.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ