chương 31 - End

7.3K 225 41
                                    

Một ngày của hai năm sau, Trương Đình nhận được một cuộc gọi từ Mỹ, nội dung là "Trương Đình, Phi Phi đi rồi"

Cô đi rồi, cứ vậy mà đi. Vậy Tống Ngữ Cảnh phải làm sao đây? Trịnh Hiểu Phi, em nói đi, Ngữ Cảnh phải làm sao đây!?

Cả tuần hôm đó, Trương Đình mặc vest đen, thần sắc u ám xuất hiện ở công ty, ai cũng không dám tiến lại gần anh. Tống Ngữ Cảnh đang làm việc, ngước lên thấy Trương Đình liền hỏi anh.

"Cậu làm gì mà mặc đồ như đồ tang vậy?"

Trương Đình nhếch mép cười, nhưng lại không thể có được niềm vui, anh nói "Bên nhà tôi vừa có người mất, tôi bận quá không đi tiễn được, chỉ có thể dùng cách này thôi"

Tống Ngữ Cảnh chếch mi lên "Cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ cho cậu nghỉ"

"Được rồi Ngữ Cảnh, không cần nữa đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi"

Sau ngày hôm đó, Trương Đình để lại lá thư từ chức rồi rời đi.

Tống Ngữ Lăng cầm cuốn sách luật trên tay, hàng trăm chữ là thế nhưng cậu đọc một chốc đã hiểu hết. Bất chợt bên ngoài nổi sấm, cậu bé ngước mắt nhìn, đã từ lâu cậu không còn là cậu bé bốn tuổi nữa, cậu đã đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra ngoài kia, cậu hiểu mẹ bỏ cậu lại cho ba, qua lời bà nội cậu cũng hiểu được mẹ đã làm những gì đối với gia đình của ba, nhưng cậu chưa từng oán hận mẹ, cậu biết mẹ cậu là người như thế nào, mẹ sẽ không làm nếu mẹ không có lí do. 

Cho đến giờ cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ đột ngột quay về, so với trước mẹ có vẻ ốm yếu hơn, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng bị chú Vương Duyệt kiểm soát kĩ càng. Cậu có hỏi mẹ bị gì nhưng mẹ nói mẹ ổn, một đứa trẻ bốn tuổi thì ổn chính là ổn, không ổn chính là không ổn, làm gì có thể suy nghĩ sâu xa hơn, bây giờ mới hiểu ra thì sợ đã quá muộn.

Tối hôm đó Tống Ngữ Lăng nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay, trong suốt nhiều năm nay thư cậu gửi đi đều bị trả về, họ nói ngôi nhà đó chẳng còn ai sống cả, nhưng cậu vẫn đều đặn gửi, hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được hồi âm của mẹ.

"Lại bị trả thư sao?" Tống Ngữ Cảnh bước vào phòng khách, trên người vẫn mặc bộ đồ vest lịch lãm, anh chỉ vừa mới đi làm về. 

"Ba mới về" Tống Ngữ Lăng gọi, sau đó mới gật đầu trả lời câu hỏi trước của anh. Sau tất cả nổ lực, cho dù thất bại đến vậy nhưng ba chưa bao giờ hỏi cậu "Tại sao con không dừng lại?" hoặc có lẽ, đến ba cũng chưa bao giờ từ bỏ mẹ. Tiểu Lăng nhìn anh, chần chừ hỏi "Ba có nhớ mẹ không?"

Anh đang nhắm mắt dưỡng thân, nghe câu hỏi này liền mở mắt, biểu hiện khá là kinh ngạc nhìn cậu.

"Bà nội lại nói gì với con sao?"

Tiểu Lăng lắc đầu, quả thực không có.

"Con biết là con đã quá nhiều chuyện, nhưng con nghĩ ba chưa bao giờ quên mẹ, giống như...giống như con chưa bao giờ quên mẹ" 

Không gian thoáng chốc im bặt, chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ lớn vang lên, lẫn tiếng ù ù nhỏ xíu của máy lạnh thổi ra. Nhất thời anh thấy hình bóng của cô, cô ngồi cạnh Tiểu Lăng, bộ dáng giống như nhiều năm về trước, chính là lười biếng, hưởng thụ, tinh nghịch nhìn anh, gọi anh là "Tống Ngữ Cảnh", chỉ mới mấy năm thôi nhưng anh đã nhớ giọng nói đó rồi.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ