chương 14

2.3K 76 2
                                    

Trịnh Hiểu Phi tỉnh lại là nửa đêm. Từ lúc cô bị bệnh, cô có cảm giác sự sống mình rất mơ hồ, tuy là không phải chết bất đắc kỳ tử nhưng cô vẫn luôn sợ sệt. Nên cô rất nhạy cảm với thời gian, luôn luôn ngủ không sâu, cô muốn mình tỉnh lại.

Không gian xung quanh yên ắng, cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ lẫn tiếng nước nhỏ giọt trong túi.

Cô rùng mình, muốn ngồi dậy lại phát hiện ra bàn tay mình không cử động được như có một cái gì đè lên. Cô nhìn xuống, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô giống như sợ cô đi mất, người đàn ông gối đầu lên cánh tay của anh ta, đang ngủ say. Trong lòng dâng lên một sự ấm áp, cô lấy tay vuốt tóc anh, anh bị giật mình nên tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay kia của cô, cô cũng bị anh làm cho giật mình.

"....Chào...buổi tối" cô thật sự không biết nói gì mới đúng.

Anh buông tay cô ra, vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, sau đó nhìn cô.

"Dậy từ lúc nào?"

"Mới dậy thôi"

"Có chỗ nào không ổn không?" Anh cúi người xuống hỏi cô.

"Không, em khỏe lắm"

"Còn thấy lạnh hay đau rát chân không?"

"Không lắm, nhưng ở phía chân ...."

"Chân làm sao!?" anh nhào tới, vạch chăn ra.

Cô giật bắn mình, cô còn chưa nói xong anh đã nhảy vào rồi.

"Lên da non....nên ngứa thôi, em muốn gãi"

Anh thở ra một hơi yên tâm, đắp chăn lại cho cô.

"Không được gãi"

"Em biết rồi"

"Ừ"

"Ngữ Cảnh" cô lí nhí gọi.

"Ừ?"

"Em khát nước "

"Tôi đi lấy cho em "

Hình như sau đó anh mất ý thức, không còn bất cứ ký ức gì sau câu nói đó nữa, nhưng có một câu anh nhớ rất kỹ, cô gọi anh "Tống Ngữ Cảnh!" , sao anh không biết, thì ra tên của anh do cô gọi lại dễ nghe như vậy...

Hôm sau, trời nắng đẹp nhưng thời tiết không khá hơn là mấy.

Y tá đang thay một túi nước biển khác, mặt đeo một cái khẩu trang y tế màu xanh, trông thấy anh mở mắt liền nhìn anh chằm chằm. Tống Ngữ Cảnh mơ mơ màng màng, sau đó nhận ra được cái gì nên bật dậy, y tá giật mình làm rơi cả kim tiêm xuống đất .

"Anh làm gì vậy!? Hù chết tôi rồi?" y tá tức giận nói, vuốt vuốt ngực.

"Cô ấy đâu?"

"Ai?"

"Cô ấy, Trịnh Hiểu Phi đâu!?"

"À, cô ấy ...."

Cạch

"Cô ấy kìa" y tá chỉ tay về phía cửa. Trịnh Hiểu Phi mặc bộ đồ thường bước vào, trên tay còn cầm theo một túi nilon. "Bạn trai cô tỉnh dậy không thấy cô đâu liền la lối um sùm, cũng may cô trở về rồi" y tá bắt đầu kể lể, Trịnh Hiểu Phi nói cảm ơn, y tá cũng biết điều, làm xong việc liền ra ngoài.

"Em đi đâu?" anh không nhịn được hỏi ngay, vẻ mặt không vui.

Cô đặt túi nilon lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Mua đồ ăn cho anh"

"Em đang bị thương, hôm qua rơi xuống hồ nước lạnh còn ra ngoài? Không biết sợ sao?"

Cô đặt tay lên trán anh, anh nói xong cô liền liếc mắt.

"Anh mới không biết sợ còn ở đây la lối cái gì? Mặc đồ ướt mấy tiếng liền không thay để rồi sốt đến bất tỉnh, Tống Ngữ Cảnh, em bị anh dọa sợ đó!"

"....."

Trịnh Hiểu Phi đứng dậy, đem một cái hộp từ trong túi nilon ra.

"...em vừa đi đâu về vậy?"

"Mua cháo cho anh"

"À.."

Sau đó cô đem cháo đến trước mặt anh, anh cúi đầu ăn. Anh giải quyết rất nhanh hộp cháo, cô rót nước rồi đem đến cho anh.

Tống Ngữ Cảnh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu.

"Có phải ngay từ đầu em đã biết Giang Uyển là người của Tống Liệt rồi không?"

Cô không nhìn anh, vẫn chú tâm gọt táo, nhưng cô có gật đầu.

"Sao không nói ra?"

Lần này cô đặt táo xuống, mắt nhìn thẳng mắt anh.

"Tống Ngữ Cảnh, em đã từng nói 2 lần rồi, anh có tin em không? Không! Lần này sẽ tin sao? Cũng không!"

"...."

Bỗng dưng anh thấy mình lép vế thật sự. Không nói nữa vì anh cảm thấy bây giờ nói gì cũng vô ích, đấu khẩu cùng cô lúc nào cũng thua triệt để. Anh nhớ hình như Trịnh Hiểu Phi rất muốn trở thành luật sư thì phải.

Khả năng làm việc của Trương Đình thực sự rất tốt, nửa đêm hôm qua đang ngủ giữa chừng anh bị một cuộc gọi làm tỉnh giấc.

Anh ngáp một cái rồi bắt máy, Trương Đình như một con hổ đói, liên tục nói chuyện, anh đặt điện thoại lên giường không bật loa, vẫn nghe được cậu ta liếng thoắng.

"Tống Ngữ Cảnh! Giang Uyển được Tống Liệt bao nuôi từ bé, cậu làm sao biết được họ có quan hệ!?"

"Cậu tra có dễ không?"

"Dễ, Tống Liệt không nổi bật, chỗ đứng trên thương trường cũng không vững mạnh, ai cũng biết ông ta chỉ là cái bóng đứng sau ba cậu nên lực ủng hộ không nhiều, điều tra một cái đã ra rồi"

Mối quan hệ đó rất dễ đoán, chỉ cần để ý một chút là được, Giang Uyển không có thế lực đằng sau, anh cũng không phải làm việc bên mảng giải trí, tuy là có danh tiếng và tiền đồ nhưng điều đó thực sự không đủ để Giang Uyển đứng lên vị trí ảnh hậu. Anh đã quá tin tưởng vào cô ta mà không có một chút phòng bị nào, cũng may cũng chưa tiến hành kế hoạch, nếu không sẽ bị thương rất nặng.

"Tống Ngữ Cảnh"

"Ừ?"

"Có chuyện này tôi không biết có nên nói không?" Trương Đình lưỡng lự.

"Chuyện gì mà cứ ấp ấp mở mở, có gì thì mau nói đi"

"Giang Uyển...lên giường với rất nhiều đàn ông, hiển nhiên là các ông chủ lớn bên mảng giải trí"

Tống Ngữ Cảnh đứng dậy chỉnh lại chăn trên người cô, rất lâu sau anh mới mở miệng "Ừ, tôi biết rồi"

Anh biết Trương Đình lo cho anh, nhưng khi nghe cậu ta nói xong, anh liền có cảm giác nhẹ nhõm, giống như là...vừa được giải thoát.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ