Nửa đêm, Trịnh Hiểu Phi thức dậy do cái lạnh. Một trận đau nhức ập tới khiến cô giật mình, cô đang trong bệnh viện, bộ đồ trên người cũng đã thay đổi, cô kéo mền ra để lộ hai chân lúc này đã được băng bó kĩ lưỡng, ánh mắt cô ảm đảm không nói lên được điều gì.
Thật buồn cười, sắp sửa trở thành phế nhân lại còn không được trở thành phế nhân xinh đẹp. Nhất định phải bị bỏng nặng, không biết có để lại sẹo không nữa.
Cạch!
Trịnh Hiểu Phi xoay đầu, bây giờ mới chú ý người đàn ông trên ghế, anh đang ngủ, vừa rồi ngủ, điện thoại rơi khỏi túi phát ra tiếng động. Tống Ngữ Cảnh cau mày, mở mắt dậy, người trên giường đang nhìn anh, anh cũng nhìn lại, qua nửa phút sau mới nói chuyện.
"Khi không lại bị bỏng, cô muốn ba mẹ tôi giết tôi lắm nhỉ?"
"Anh không thể ngọt ngào với em một chút sao?" Cô bĩu môi.
"Không thể!" anh liếc mắt.
"Xì" cô bĩu môi, nhích ra bên mép giường.
"Cô làm gì vậy?"
"Em muốn đi vệ sinh, anh nghĩ em muốn làm gì?"
"Chân cô như vậy còn đi đâu?"
"Bị bỏng chứ có phải bị liệt đâu" cô nhíu mày hỏi.
"....."
Một chân cô đã đặt xuống giường, cái lạnh của sàn nhà truyền đến khiến cô co vai lại xuýt xoa.
Tống Ngữ Cảnh thấy thế liền bước đến bế cô lên, Trịnh Hiểu Phi đột ngột bị nhấc lên khiến cô bị giật mình, kêu lên một tiếng ôm lấy cổ anh.
"Nửa đêm cô còn la hét như vậy muốn bác sĩ, y tá đến đây nhìn sao?"
"Anh không bế em lên bất ngờ như vậy thì em đâu có la" cô cãi lại "Anh định bế em đi đâu?"
"Cô nói muốn đi vệ sinh còn gì"
"Thì....."
"Tôi đưa cô đi"
"!!!!!!"
Anh bế cô vào nhà vệ sinh thật, sau đó đợi cô bên ngoài.
"Anh đã gọi cho ba mẹ chưa?" cô nói vọng ra.
"Chưa, tối rồi tôi không muốn phá rối giấc ngủ của họ"
"Ừ, không cần gọi đâu"
"..." anh im lặng không đáp, chờ cô nói tiếp.
"Không nên để họ lo lắng nữa"
Lần đầu tiên, anh đồng tình với lối suy nghĩ của cô, có lẽ cô thật sự đã trưởng thành rồi. Trịnh Hiểu Phi bước ra, anh ôm cô về lại phòng, cô ngồi trên giường nhìn anh, anh đi tới ghế sô pha gần đó.
"Muốn ngủ cùng không, dù sao sô pha cũng rất nhỏ" cô không có ý gì khác.
"Cô lại âm mưu gì nữa"
"Nghĩ cho anh thôi, dù sao bệnh viện cũng không giống ở nhà" sao anh cứ nghĩ cô lòng dạ độc ác vậy nhỉ.
Anh nhếch miệng, nụ cười đầy khinh bỉ "Lòng tốt của cô dành cho người khác đi, Trương Đình chẳng hạn"
"Trương Đình? Sao lại nhắc tới anh ấy?" cô thắc mắc hỏi anh.
"Không phải cậu ta đưa cô vào bệnh viện sao? Thân thiết thật. Sao cô không gọi điện cảm ơn cậu ta?"
"Anh ấy đem em vào bệnh viện sao? Anh nói đúng phải gọi điện nói cảm ơn mới được, điện thoại em đâu nhỉ?" Trịnh Hiểu Phi cúi đầu mò tìm điện thoại, trên bàn, trong tủ, trong người đều không có, chắc hẳn đã bỏ quên rồi, cô ngước lên nhìn anh "Cho em mượn điện thoại đi "
Tống Ngữ Cảnh tức giận, anh bổ nhào tới nắm chặt lấy bả vai cô, cô nhíu mày đau đớn.
"Chồng của cô ở đây lại muốn gọi cho người đàn ông khác, sao cô không thể bớt vô liêm sỉ được vậy hả Trịnh Hiểu Phi!?"
"Chính anh bảo em gọi điện cảm ơn mà"
"...."
Tống Ngữ Cảnh bị nghẹn, anh hắng giọng, buông tay khỏi bả vai cô, vừa rồi chắc chắn là bị ám mới nổi giận như vậy. Một cái gì đó nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ chặt tay anh lại.
"Đã đến rồi thì ngủ cùng đi" Cô nở nụ cười ranh mãnh kéo tay anh lại, anh muốn giựt tay ra nhưng cô gái ngồi trên giường cau mày, hình như chân cử động nên đau, anh bỗng dưng thấy hơi xót. Anh nằm ở một góc giường, trông thấy cô giương mắt nhìn anh, anh liền có chút ngại.
"Nhìn cái gì? Có ngủ không?"
"....Có!" Cô như hoàn hồn, nằm xuống cạnh anh, tay ôm lấy bụng anh, vẻ mặt rất hướng thụ, anh cũng không có ý bảo cô để tay ra chỗ khác, hai người cứ như vậy nằm cạnh nhau.
"Ngữ Cảnh, thật ra anh cũng không ghét em phải không?"
"Bớt nói nhảm"
"Em biết mà" cô cười tít mắt, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nói một câu để anh nghe thấy "Tống Ngữ Cảnh, em yêu anh" sau đó là ngủ mất, anh mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, tâm trạng là một mớ phức tạp.
Không biết sao, khi nghe ba chữ đó, anh có chút vui sướng, anh đột nhiên muốn nghe thêm một lần nữa.
Đêm mùa thu trời lạnh, nhưng trong lòng Trịnh Hiểu Phi là một mảng ấm áp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ Em
Tiểu Thuyết ChungCô gái nhỏ đuổi theo anh. Cô lớn rồi vẫn đuổi theo anh. Đã trưởng thành rồi vẫn ôm mộng làm vợ anh. Trịnh Hiểu Phi đời này không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao không dùng đúng cách để yêu anh. Đôi lời tác giả: bạn nào đọc xong có thể cho...