chương 20

2.6K 72 6
                                    

Không biết đã qua bao lâu rồi, xe cứ chạy như vậy mãi, lúc lên lúc xuống, cô lại bị trói chân trói tay, căn bản không nhúch nhích nổi, xe vấp một cái cả thân mình đều đập trúng tùm lum, đau không tả nổi. Trịnh Hiểu Phi thầm nguyền rủa.

Ước chừng cô sắp ngủ đến nơi rồi thì xe mới chịu dừng lại, mùi xăng dầu bay vào mũi khiến cô khó chịu, Trịnh Hiểu Phi cau mày, chưa kịp định thần thì cửa xe đã mở, mùi xăng càng hăng hơn, trộn lẫn với mùi cây cỏ, khi cô bị bắt đi thì đang mang dép đi trong nhà, trong lúc vùng vẫy cũng bị rơi ra, giờ chỉ còn cặp chân không, bàn chân giẫm lên đất gồ ghề có đá vụn, cô thầm nghĩ hẳn là đã bị bắt đến một nhà máy bỏ hoang trên núi.

Khăn che mắt tháo xuống, ánh sáng quá mạnh làm cô phải nheo mắt lại, từ từ mở ra, xung quanh là khoảng không gian rộng và trống không, có thêm mùi rỉ sét của sắt thép và mùi ẩm mốc.

Tên to con xuất hiện, dường như là tên cầm đầu trong những tên này, ước chừng tính thêm tên cầm đầu này nữa thì gồm 5 người và một Giang Uyển.

Tên cầm đầu bước đến chỗ Giang Uyển, hắn hỏi.

"Bước tiếp theo làm sao?"

Giang Uyển liếc mắt quá cô, đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn có phần oán hận, Trịnh Hiểu Phi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không có ý né tránh càng làm cô ta tức điên lên.

"Đánh!" Giang Uyển nói không to lắm nhưng lại vang khá lớn.

"Tôi kêu đánh, đánh rồi sau đó chụp hình cô ta lại gửi cho Tống Ngữ Cảnh, buộc anh ta tới đây! Càng thê thảm càng tốt!"

Tên to con cúi đầu như đã nghe thấy, tiến lên nói gì đó với đám đàn em đứng xung quang cô nãy giờ, bọn họ cũng gật đầu như đã hiểu, từ từ tiến đến gần cô hơn.

Ai nói cô không sợ? Sợ chết khiếp!

Giang Uyển, ngày hôm nay cô đánh tôi, tôi sẽ khiến cô ăn cơm tù suốt đời!
Trịnh Hiểu Phi trừng mắt, hiển nhiên là bây giờ cô rất muốn chửi bới nhưng đại cuộc quan trọng, phải nhịn! Cô nhắm mắt lại, cơn đau từ từ truyền đến khắp nơi trên cơ thể, đau chết mất!

Qua tầm mười phút, cô loáng thoáng nghe được tiếng hô của Giang Uyển "Dừng!". Cơn mưa đau đớn mới chịu dừng lại, Trịnh Hiểu Phi co ro một góc, thầm nguyền rủa, không phải thường nói "Không nên đánh con gái dù chỉ bằng một nhành hoa" sao, bây giờ lại dùng cả nắm tay để đấm rồi.

Một thân đau nhức cộng với chật vật.
Cả người đều đau, Giang Uyển đi đến trước mặt cô, tiếng giày cao gót vang lên nghe thật khó chịu, đám người to lớn tản ra nhường một con đường cho Giang Uyển, Giang Uyển dừng lại, Trịnh Hiểu Phi nhìn vào đôi cao gót đỏ chói của cô ta mà thầm cười nhạo.

Giang Uyển thấy được nụ cười trên môi cô liền hỏi "Mày cười cái gì? Không phải bị đánh đến điên rồi chứ?"

Trịnh Hiểu Phi ho mấy cái, đầu tóc rũ rượi che đi khuôn mặt, cô nâng đầu lên nhìn Giang Uyển, chậm rãi nói "Không ngờ đến khi thất bại rồi vẫn nghĩ mình là kẻ chiến thắng"

"Mày!"

Giang Uyển bực nhọc

"Trịnh Hiểu Phi, trước đây mày chỉ là con chó chạy theo Tống Ngữ Cảnh, mày xem, bây giờ bị đánh như vậy rồi, đến cuối cùng cũng là một con chó thôi"

"Con chó này ít nhất còn được làm Tống phu nhân, còn con người như cô chỉ được biết đến là tình nhân thôi"
Trịnh Hiểu Phi cười cười, hiển nhiên là nhìn sắc mặt Giang Uyển ngày càng khó coi, Giang Uyển vung tay, tát một cái vào mặt cô đau rát.

"Trịnh Hiểu Phi, nếu không vì mày thì tao đã là Tống phu nhân rồi, đáng lẽ người ở bên cạnh Tống Ngữ Cảnh phải là tao, tất cả chỉ vì mày, vì mày!" Giang Uyển đột ngột hét to, cả đám người kia ai cũng lùi một bước, không dám động chạm với cô ta, Trịnh Hiểu Phi yên tĩnh nằm đó, cái tát của Giang Uyển quá mạnh làm má cô tê rần, khóe môi cũng ứa ra tí máu.

Cuộc họp diễn ra gay gắt, ba Tống ngồi ở vị trí cao nhất vẫn luôn trầm mặc. Trợ lí của Tống Liệt đang kể về công lao của ông ta.

"Như mọi người đã biết, dự án CMC gần đây chúng ta thu hoạch là một dự án lớn, tất cả đều nhờ có Tống tổng đi đàm phán, hạng mục này đã khiến Tống tổng lao lực một tuần mới đem về đây được"

Sau đó trên màn hình liền xuất hiện một số giấy tờ, trên đó đều có chữ kí của Tống Liệt cùng những người khác. Cổ đông bắt đầu bàn luận xôn xao, ba Tống nhìn sang Tống Ngữ Cảnh, anh vẫn đang cúi đầu, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Trợ lí của Tống Liệt thoáng nhìn sang ông ta, lại nhìn sang anh vẫn luôn im lặng, trên mặt liền hiện lên ý cười.

"Theo tôi thấy, Tống tổng rất thích hợp để ngồi lên vị trí này"

"Thích hợp hay không cũng không tới phiên anh nói đâu" Trương Đình gãi gãi mũi, chân bắt chéo nói, trợ lí đen mặt lại, tính ra trong công ty Trương Đình cũng có một chức vụ rất cao.

"Theo tôi thấy, những cái tên đề cập trên màn hình chỉ đơn giản là người ngoài rìa, không can thiệp sâu vào dự án này, sao chúng ta có thể biết chắc được là do ngài Tống đây lấy được hạng mục này?"

Bên dưới ồn ào.

Trợ lí bực dọc nói "Ý của anh là?"

Trương Đình đứng dậy, đi chậm rãi "Ai cũng biết người chủ trì hạng mục CMC là Lý tổng, vậy không biết trong những bản hợp đồng ở đây, có cái nào có chữ ký của Lý tổng hay không?"

"....."  trợ lí im miệng, Tống Liệt cũng bắt đầu khó chịu. Trợ lí nhận được cái liếc mắt từ Tống Liệt, anh ta liền nói "Tống tổng chính là muốn thông qua những mối quan hệ ở ngoài mà thuyết phục Lý tổng"

"Vậy là, như các anh nói, hạng mục này vẫn chưa thành công? "

"Tôi..... "

Bên dưới lại xì xào.

"Không cần lo lắng, bởi vì Tổng giám đốc của chúng ta đã lấy được hợp đồng có chữ ký của Lý tổng rồi"

Trương Đình bấm nút, trên màn hình liền hiện ra một tờ giấy đầy chữ, chữ ký quả thực là của Lý tổng. Hôm nay Tống Ngữ Cảnh không xuất binh đánh trận cũng đại thắng.

Điện thoại rung lên mấy hồi hiển nhiên là báo tin nhắn tới, Trương Đình đang mỉm cười cũng đột nhiên căng thẳng.

Trịnh Hiểu Phi, Anh Nợ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ