Chương 10

369 12 0
                                    


Một buổi sáng tinh mơ điện thoại trong phòng khách chợt vang lên không ngừng, ba mẹ đã đi làm, ông nội đến công viên tập thể dục, anh hai thì không biết có chuyện gì cũng đã ra cửa từ sớm, vì vậy điện thoại cứ reo mà không ai nghe.

"Alo, ai vậy ạ?"

"Lý Ngọc Uyển, cậu cố tình không nghe điện thoại có phải hay không, gọi cậu bảy tám cuộc cậu đều không nghe, cậu đã quên hôm nay phải đến trường nộp nguyện vọng sao?"

"Là Tinh Tinh hả! Hôm nay? Mình nhớ là ngày mai mà!" Trên giấy thông báo rõ ràng viết là ngày mai mà.

"Lúc phát giấy thông báo giáo viên đã nói rồi, vì ngày mai có chuyện nên sẽ nộp trước một ngày, đừng nói cậu quên rồi nhé!"

Tôi thật đúng là đã quên mất không còn một mống.

"Chờ mình 20', hai mươi phút nữa gặp nhau ở cổng trường!"

"Thật may là có Tinh Tinh cậu nhắc nhở mình, nếu không mình nhất định sẽ chết không thấy xác!" Cảm động ôm lấy Tinh Tinh đang đứng ở cổng trường chờ tôi.

"Tối hôm qua mình có gọi vào số di động định nhắc cậu... nhưng gọi hoài mà không ai nghe."

Điện thoại di động? Không thể nào, tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra giơ lên trước mặt, 7 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn mới, tất cả nôi dung đều là Tinh Tinh nhắc nhở tôi hôm nay tới trường nộp nguyện vọng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tối hôm qua mình để điện thoại ở trong phòng nên không nghe thấy, thật may là sáng nay cậu thông minh gọi vào điện thoại bàn mình!"

"Ngày hôm qua cậu không về nhà? Không thể nào!" Tinh Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt tôi, cô ấy biết giờ cấm cửa nhà tôi trễ nhất là chín giờ rưỡi, chậm hơn một chút cũng sẽ bị mắng chớ nói chi là cả đêm không về.

"Không có, tối hôm qua mình vẫn ở nhà, chỉ là không có ở phòng ngủ mà thôi." Tôi làm sao dám cả đêm không về chứ, huống chi là vào thời kỳ nhạy cảm như vậy.

"Ah, vậy tối hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

"Phòng anh mình, chỗ của anh ấy có máy điều hòa, phòng mình quá nóng!" Tôi khoác tay Tinh Tinh đi vào trong trường.

"Vậy anh cậu đâu, không có ở nhà sao? Điểm thi tốt thật là sướng, có thể không cần quan tâm quá nhiều đến việc phải điền tên trường nào, thi xong lại có thể đi chơi." Tinh Tinh thi không được tốt lắm, giọng điệu có chút ê ẩm.

"Không có, anh mình không có đi chơi, anh ấy có ở nhà, hôm qua chúng mình còn thương lượng chuyện sau này nữa mà!" Đúng vậy, thương lượng đến cuối cùng, tôi lại ngủ mất.

"Không phải là cậu và anh cậu ngủ chung một phòng chứ!" Tinh Tinh dừng bước lại nhìn chòng chọc vào mặt tôi.

"Phải, là ngủ chung một phòng, bọn mình ngay từ khi còn nhỏ đã ngủ một chung phòng" Mặc dù là cuối cấp 3 đã chia phòng rồi.

"Chung một giường?"

"Ừ, chung một giường!" Phòng anh hai đã có một cái giường đôi sẵn rồi, dù sao cũng khá lớn, chẳng lẽ tôi còn phải dời giường của mình qua sao, quá phiền toái.

Song Sinh - Tĩnh Hải Vô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ