Sáng sớm, tôi ôm gối đầu cuộn thành một đoàn núp ở trong góc giường."Uyển Uyển, có khá hơn không, vẫn còn chưa thoải mái sao?" Anh ngồi ở mép giường vươn tay muốn vén tóc đang rũ xuống trên mặt tôi. Tôi liền hất tay anh đang muốn đến gần ra, dùng âm lượng gần như là hét hô to với anh: " Tại sao anh lại làm như vậy, em là em gái anh, là em gái ruột thịt của anh! Anh có biết làm như vậy là trái với đạo đức hay không!"
"Uyển Uyển ngoan, đừng khóc, Uyển Uyển rất biết điều, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh Uyển Uyển." Anh kéo tay tôi, theo đà ôm tôi vào trong ngực, lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên đôi mắt tôi, cũng giống như lần mẹ vứt búp bê của tôi, như lần tôi vụng về làm rớt bể bình hoa của ông nội, bị nhốt ở trước cửa nhà, ngay cả mỗi khi gặp ác mộng tỉnh giấc cũng là anh an ủi tôi như vậy.
"Anh không phải là anh trai em, anh trai của em sẽ không làm như vậy với em, sẽ không bao giờ!" Tôi vòng tay quanh mình, cả người hơi run rẩy, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.
"Uyển Uyển, anh chính là người anh trai mà em thích nhất, là anh trai em yêu nhất, em quên rồi sao?" Tiếng nói trầm thấp của anh nhẹ thổi vào bên tai tôi. Đúng, ngay từ khi học năm thứ ba tiểu học, có một đề văn là “người mà bạn thích nhất”, các bạn học khác đều là viết ba mẹ, chỉ có tôi là viết anh trai thôi, mùng một trong cuộc thi viết văn cuối kỳ, đề bài “người mà bạn yêu nhất” tôi cũng viết là anh trai. Ngay từ khi còn nhỏ anh ấy đã là đôi cánh của tôi, là nơi vững chắc nhất để tôi dựa vào, là người nhà mà tôi thích nhất, yêu nhất, nhưng tại sao tối qua anh ấy lại làm như vậy với tôi, tại sao.
Anh ôm tôi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó cầm lược đặt ở một bên lên nhẹ nhàng chải mớ tóc bù xù của tôi. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương, tóc dài rối bù xõa ở sau lưng, hai mắt sưng đỏ, đôi môi sưng đến không còn huyết sắc, và dấu hôn màu phấn hồng đang nhàn nhạt lộ ra trên vai trên cổ bên ngoài quần áo ngủ.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, anh để cây lược xuống, xoay người đi tới mở cửa phòng, người vào là phục vụ phòng, người mặc đồng phục khách sạn đó đang đẩy xe thu quần áo bẩn. Cô ta nhìn cái chăn xốc xếch và vết máu đại biểu cho phá vỡ cấm kỵ luân lý trên giường, sau đó mang theo ánh mắt có chút khinh bỉ quan sát tôi từ trên xuống dưới, lại lấy ra chăn và ga giường sạch sẽ thay đổi xong rồi đi ra khỏi phòng. Nếu như cô ta biết chúng tôi là anh em, thì ánh mắt kia có lẽ sẽ không dừng lại ở mức chỉ là nhàn nhạt khinh bỉ thôi đâu.
Tôi soi gương, cong khóe môi. Thật kỳ quái, tôi lại vẫn có thể cười được. Anh tiếp tục cầm lược chải vuốt đầu tóc xốc xếch tóc sơ rối của tôi, lại lấy khăn lông ấm từ trong phòng tắm ra lau chùi mặt tôi. Tôi giống như một người rối ngồi ở trước gương không nhúc nhích.
"Uyển Uyển, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố, em mặc áo sơ mi và quần jeans này nhé?" Anh lấy quần áo sạch sẽ từ trong valy của tôi ra. Tôi vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích như cũ. Hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm mình trong gương.
"Uyển Uyển vẫn còn đang giận anh sao?" Anh cầm quần áo đi tới sau lưng tôi, cúi người xuống từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên mặt của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh - Tĩnh Hải Vô Ba
General FictionTác giả: Tĩnh Hải Vô Ba (Full: 56 chương + 2 ngoại truyện) Có đôi khi tình yêu trở nên biến thái, vượt qua luân thường đạo lý khiến cho ai ai cũng khinh chê. Anh trai tài giỏi, em gái yếu đuối ngốc nghếch. Nếu đã vậy hãy để người anh này bảo vệ em c...