Buổi tối luôn là ngủ được không yên ổn, buổi sáng sau khi rời giường đầu óc choáng váng có chút khó chịu, sáng sớm dường như anh có chuyện phải đi ra ngoài, nói một lát sẽ trở lại, tôi và ông nội, cô cô ở nhà không có chuyện để nói, ăn điểm tâm xong tôi liền trở lại phòng của anh, lấy laptop từ trong balo ra đăng nhập vào hòm thư xem thử có ai gửi mail cho tôi hay không."Tiểu Uyển? Đang bận sao? Ông nội bảo con xuống đấy một chút." Mới ngồi không bao lâu liền nghe thấy tiếng cô cô gọi tôi ở dưới lầu.
"Dạ!" Tôi khép máy vi tính lại, đóng cửa rồi đi xuống lầu. Tôi đứng ở cửa cầu thang nhìn vào phòng khách, trong phòng khách trừ ông nội và cô cô ra thì còn có hai người đàn ông trung niên xa lạ ước chừng bốn mươi, năm mươi tuổi ngồi ở đó.
"Ông nội, cô cô." Tôi bước vào phòng khách lần lượt lên tiếng chào bọn họ, sau đó tìm một vị trí hơi chếch phía xa ngồi xuống.
"Hai vị này nên gọi là bác hai và bác ba." Ông nội chỉ chỉ hai người đàn ông đang ngồi trước mặt ông.
"Bác hai, bác ba." Tôi lại lần lượt gọi bọn họ một lần.
"Cậu họ, đây chính là Tiểu Uyển phải không, dáng dấp thật là thanh thú xinh đẹp, giống mẹ hai lúc còn trẻ y như đúc." Người gọi là bác ba một trong hai người lên lên xuống xuống quan sát tôi... Tôi cảm giác ánh mắt đó giống như là đang chọn lựa hàng hóa vậy.
"Tiểu Uyển đúng là rất giống chị cả lúc còn trẻ, cũng gần sáu mươi năm không gặp chị hai rồi, chị hai có khỏe không?" Ánh mắt ông nội rơi vào nơi xa, tựa như đang nhớ lại cái gì đó.
"Mẹ hai rất khỏe, bác sĩ nói nếu làm ẹ vui vẻ chút nữa thì sẽ có thể sống lâu thêm mấy ngày." Cái người gọi là bác hai kia trả lời câu hỏi của ông nội.
"Ừ, những năm trước đây chị cả đã chịu rất nhiều cực khổ rồi, đáng lẽ bây giờ có thể thoải mái sống qua ngày, nhưng khổ nỗi lại mắc phải căn bệnh này. Ai." Ông nội hình như rất quan tâm người chị cả trong miệng ông.
"Cho nên lần này hi vọng mẹ hai có thể vui vẻ mà sống qua mấy ngày này." Bác ba có chút giả dối dùng ngón tay lau khóe mắt một cái. Tôi có chút nhàm chán, chào cũng chào xong rồi, tôi đứng lên muốn đi lên lầu.
"Tiểu Uyển chờ một chút." Ông nội gọi tôi đang muốn xoay người bước đi.
"Dạ!" Tôi lại ngồi trở về trên ghế salon chờ ông nói tiếp.
"Tiểu Uyển, ông có một người chị bây giờ đang ở nước ngoài, mắc bệnh ung thư sống không được bao lâu nữa."
"A." Chưa từng nghe ông nội nói qua ông có thân thích ở nước ngoài, hơn nữa tôi nhớ ông nội chỉ có một người em gái, sau đó rất nhiều năm trước đã mất rồi, theo tôi nhớ thì hình như ông nội không có chị gái.
"Người chị này của ông mấy năm trước đã kiểm tra và phát hiện là mắc bệnh ung thư, bác sĩ nói nếu như bà ấy có thể vui vẻ một chút thì có thể sống thêm vài năm."
"A." Tôi không hiểu ông nói với tôi những thứ này có ích lợi gì, bản thân tôi cũng không phải là người rất dễ dàng vui vẻ, đừng nói chi là làm cho người khác vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh - Tĩnh Hải Vô Ba
General FictionTác giả: Tĩnh Hải Vô Ba (Full: 56 chương + 2 ngoại truyện) Có đôi khi tình yêu trở nên biến thái, vượt qua luân thường đạo lý khiến cho ai ai cũng khinh chê. Anh trai tài giỏi, em gái yếu đuối ngốc nghếch. Nếu đã vậy hãy để người anh này bảo vệ em c...