Chương 51

226 7 0
                                    


Từ tiệc rượu về đến nhà, tôi nằm ở trên giường trong đầu đều là lời của Tiểu Trí, tôi không ngừng tự nói với mình rằng đây là chuyện đã qua rồi, tôi không nên đi truy cứu nữa, nhưng tôi lại chính là không có biện pháp làm cho mình không suy nghĩ thêm về chuyện này.

"Uyển Uyển, sao cả đêm không thấy em ăn cái gì vậy." Anh ngồi ở bên cạnh tôi cúi đầu kề trán lên trán tôi.

"Anh à, em chỉ là không có khẩu vị, không có khó chịu trong người." Tôi thoáng dời mặt đi, từ chối anh đụng chạm.

"Uyển Uyển em làm sao vậy, tối nay lúc ăn cơm trông em rất lạ." Anh kéo tôi vào trong ngực vuốt ve gương mặt tôi.

"Không có việc gì, em mệt quá, em muốn ngủ." Tôi xoay người lại đắp chăn lên đầu không muốn nhìn thấy mặt của anh. Một đêm này là một đêm duy nhất tôi từ chối lồng ngực của anh, một thân một mình bọc chăn ngủ ở một góc giường bên kia, nửa đêm tôi từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân lạnh như băng mở mắt xoay người nhìn anh đang ngủ ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên sau khi trở về tôi tỉnh lại từ trong ác mộng mà cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức tôi cho là mình đã trở về những ngày ở bên Mỹ, từ trong ác mộng tỉnh lại không có ai cả, chỉ có cả phòng lạnh lẽo và tịch mịch. 

Tôi không khỏi có chút oán hận Từ Tiểu Trí, tại sao cô ấy lại nói với tôi những lời đó, nếu như cô ấy không nói những lời đó thì tôi liền cái gì cũng không biết, tôi không biết thì cũng sẽ không sợ hãi giống như bây giờ. 

Từ trong bóng tối tôi nhìn anh đang nhắm mắt ngủ say, nhớ vòng tay ấm áp an toàn mà không biết đã từng ôm qua bao nhiêu phụ nữ khác, đột nhiên đầu giống như bị tia chớp đánh trúng phát ra một loại đau đớn như đâm tim xẻ thịt, trở về lâu như vậy trừ ngày đầu tiên từng phát bệnh ra thì không còn đau nữa, tôi từng cho là tôi đã khỏi, nhưng lần này so lúc trước càng đau đớn khó nhịn hơn, tôi cắn môi dưới nhịn tiếng rên rỉ sắp bật thốt lên, đưa tay bật đèn bàn trên đầu giường, tôi nhớ trong ngăn kéo đầu giường có thuốc giảm đau mà lần trước tôi bỏ vào. 

Tôi mở ngăn kéo ra đưa tay vào trong theo trí nhớ lục tìm chỗ cất thuốc giảm đau, không có, không có sờ được cái lọ thuốc quen thuộc đó, tôi nhớ tôi bỏ vào rồi mà, tại sao lại không có chứ. Tôi mở ngăn kéo khác ra tìm kiếm lọ thuốc giảm đau, không có, ở đây cũng không có, vậy tôi đã cất nó ở đâu chứ. Tôi nhớ mấy tháng trước lúc dọn dẹp hành lý tôi đã để nó trong ngăn kéo này mà, tại sao bây giờ lại không thấy chứ? Tiếng tôi tìm kiếm đồ đã đánh thức anh đang ngủ say, anh mở mắt ra thấy tôi mặc áo ngủ thật mỏng, nước mắt lăn dài trên má ngồi lẫn lộn giữa một đống thứ.

"Uyển Uyển, em sao vậy?" Anh vội vàng nhảy xuống giường ôm cơ thể lạnh lẽo đến có chút dọa người của tôi.

"Thuốc của em mất rồi, thuốc của em mất rồi." Tôi ngồi dưới đất dùng sức ném mấy thứ đồ rơi vãi lộn xộn bên cạnh, nhức đầu cộng thêm trong lòng vốn không tốt đã làm cho tôi có chút gần như buồn bực phiền não đến điên loạn.

"Tại sao lại nhức đầu nữa chứ? Không phải rất lâu rồi đã không còn nhức đầu nữa sao?" Anh ngăn bàn tay của tôi không để cho tôi tiếp tục ném loạn đồ.

Song Sinh - Tĩnh Hải Vô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ