"Đúng, đúng ạ, cháu biết rồi, ở đâu ạ, chúng cháu lập tức đến." Anh nghe điện thoại, không biết bên trong nói những gì mà sắc mặt của anh trở nên nặng nề, mày nhíu chặt lại."Anh.... Mẹ nói gì trong điện thoại?"
"Uyển Uyển đi mau" Anh kéo tôi vội vã chạy ra ngoài, ngay cả cặp cũng không kịp cầm. Ngồi ở trên xe taxi, anh nói địa chỉ với bác tài xế, taxi chạy một mạch về phía trước.
"Anh... Mẹ nói gì trong điện thoại?" Tôi kéo ống tay áo của anh, sắc mặt anh càng lúc càng nặng nề, chân mày nhíu chặt lại, rốt cuộc mẹ đã nói gì trong điện thoại với anh?
"Không phải mẹ gọi điện tới, là bệnh viện gọi. Lúc ba mẹ đi vào thành phố A có va chạm với một xe khác, bây giờ họ đang được cấp cứu trong bệnh viện."
"Có nghiêm trọng không?" Tại sao có thể như vậy, mặc dù từng nghĩ tới mấy chục mấy trăm lần muốn ngăn mẹ tới thành phố, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy.
"Không rõ lắm, bác sĩ chưa nói, chỉ bảo chúng ta lập tức tới bệnh viện. Yên tâm, ba mẹ sẽ không sao đâu." Anh cầm tay tôi. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng cũng dừng trước cánh cửa lớn của một bệnh viện. Tôi đẩy cửa xe ra liền xông vào trong.
"Chị có biết người mới bị tai nạn được đưa đến đâu không ạ?" Tôi bắt được một y tá lướt qua tôi, hình như chị ấy không ngờ là tôi sẽ tóm lấy chị ấy, chị ngẩn người: "Phóng cấp cứu ở bên kia, em qua hỏi thử xem."
Theo phương hướng chị y tá chỉ, tôi chạy đến một nơi có ghi ba chữ "Phòng cấp cứu" hỏi thăm.
"Xin hỏi người vừa bị tai nạn xe được đưa đến đâu ạ?" Tôi dùng sức vỗ phòng cấp cứu hỏi mấy người đang ngồi ở quanh bàn đá hoa.
"Là người mới được đưa đến hả em?" Một chị giống bác sĩ lục lọi đống giấy tờ.
"Vâng! Vừa được đưa tới." Tôi dùng sức gật đầu một cái.
"Em là người nhà của Lưu Tú Anh." Chị lật đi lật lại tấm kẹp giấy.
"Đúng, em là con gái bà ấy, bà ấy có khỏe không?" Tôi có chút nóng nảy muốn tóm lấy tay chị ấy.
"Từ nơi này đi qua phòng cấp cứu thứ hai, em phải nhanh một chút..." Tôi chưa kịp nghe xong lời của chị ấy, liền chạy tới phòng cấp cứu thứ hai. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn một người toàn thân đầy máu đang nằm trên giường cấp cứu, tôi không tin đó là mẹ, trong trí nhớ của tôi mẹ luôn ăn mặc chỉnh tề không hề có một chút vết bẩn tóc cũng được chải chuốt gọn gàng không hè có chút rối tung nào. Nhưng quần áo bệnh nhân của người nằm trên giường lại có những mảng máu lớn đã khô, hơn nữa còn dính đầy bùn đất, tóc cũng rối tung rối bù đến không chịu nổi.
"Mẹ...." Tôi nhẹ nhàng đứng ở bên giường không thể tin được kêu lên một tiếng. Người trên giường nghe được giọng nói của tôi liền quay mặt về phía tôi, ánh mắt dường như lóe lên một cái, đôi môi giật giật.
"Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?" Không biết từ lúc nào anh đứng phía sau tôi. Tôi cảm thấy được ánh mắt của mẹ toát ra được một chút vui sướng, sau đó mẹ khó khăn đưa tay chỉ cái ví da đặt ở trên cửa sổ. Anh đi tới cầm ví da rồi đặt lên tay mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh - Tĩnh Hải Vô Ba
Fiksi UmumTác giả: Tĩnh Hải Vô Ba (Full: 56 chương + 2 ngoại truyện) Có đôi khi tình yêu trở nên biến thái, vượt qua luân thường đạo lý khiến cho ai ai cũng khinh chê. Anh trai tài giỏi, em gái yếu đuối ngốc nghếch. Nếu đã vậy hãy để người anh này bảo vệ em c...