Hôm nay là ngày đến trường báo danh mà trên thông báo nhập học viết, tôi ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, tóc dài thẳng tắp chưa bao giờ cắt nhuộm gần 15 năm, hẳn là tôi nên đổi lại hình tượng hoặc là dứt khoát cắt ngắn lại hay to gan nhuộm thêm chút màu."Uyển Uyển, em sửa soạn xong chưa? Anh mua đồ ăn sáng về rồi đây!" Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và mùi thơm thức ăn sáng.
"Em xong rồi." Tôi buông cây lược trong tay xuống, soi gương quan sát quần áo hôm nay, đầm màu vàng nhạt ngắn đến đầu gối và thắt lưng nhỏ ở eo làm nổi bật lên da thịt vốn là trắng nõn càng thêm trong suốt, tóc dài xõa đến eo phủ kín sau lưng và vai, trong gương mình bây giờ hình như cùng mình trong trí nhớ không giống nhau, trước đây tôi giống như một quả táo xanh, nhưng bây giờ tôi lại giống như đã trở nên có chút đỏ thắm lộ ra mùi táo thoang thoảng mê người. Đi ra phòng ngủ, trên bàn cơm đặt hai cái bát, nghe mùi thơm hẳn là mì thịt bò. Tôi ngồi trên ghế cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.
"Uyển Uyển ăn từ từ thôi, thời gian vẫn còn sớm. Ăn mì xong lại uống sữa tươi." Anh lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra rót một ly đặt ở trước mặt của tôi. Tôi nhìn chằm chằm ly sữa tươi cau mày, tôi cảm thấy thành phố A bán sữa tươi có mùi vị là lạ. Ăn mì xong, tôi cau mày uống hết ly sữa tươi. Mặc kệ uống bao nhiêu lần vẫn cảm thấy mùi vị là lạ.
"Đã đến lúc nên đi rồi, em mang đồ đủ chưa?" Anh cúi đầu hôn sữa tươi dính trên môi tôi, vuốt vuốt tóc của tôi.
"Em mang đủ rồi" Tôi mở túi đang ôm ra kiểm tra, giấy CMND, thông báo nhập học, thông báo đóng tiền. . . . . . Một loạt giấy tờ. Lúc này anh mới kéo tôi ra khỏi cửa, rồi xoay người khóa cửa kĩ càng.
Trường học cách chỗ ở cũng không phải quá xa, đi bộ cũng chỉ hai mươi mấy phút. Đứng ở trước cổng học viện kinh tế thành phố A, tôi mới biết này chỗ nghe nói là trường học kém nhất thành phố A này là tên gì. Trước không nói cổng chính này thoạt nhìn liền giống nhiều năm không tu sửa, chúng tôi theo bảng hướng dẫn học sinh mới đi tới ký túc xá của giáo sư làm thủ tục nhập học. Có lẽ là chúng tôi tới đây hơi sớm, người đã thức dậy không coi là nhiều, tôi đưa những giấy tờ liên quan mà trên thông báo nhập học viết lên. Giáo sư nhận ghi danh nhìn lướt qua giấy tờ cũng không hỏi hay đối chiếu xem có đầy đủ hay không liền lấy một chồng bảng kê khai từ trong ngăn kéo ra ném ở trước mặt tôi.
"Điền toàn bộ bảng kê khai sau đó đến phòng làm việc sát vách đóng tiền."
Tôi cầm một chồng bảng kê khai tìm một bàn trống ngồi xuống. Thật đúng là nhiều, tính luôn mấy phần của cả 2 mặt giấy thì xấp xỉ gần mười mấy đơn phải điền. Tôi nắm bút gần nửa ngày cũng không viết được một chữ, bút máy cầm ở trong tay như thế nào cũng thấy khó chịu. Tôi nhét bút vào tay anh đang ngồi ở bên cạnh, rồi đẩy bảng kê khai tới trước mặt anh. Sau đó nũng nịu dán đầu lên cánh tay anh cọ cọ. Anh đưa tay vỗ vỗ đầu tôi sau đó mở nắp viết ra bắt đầu điền mặt đầu tiên.
Tôi nghiêng đầu nhìn mặt đầu tiên anh điền. Nội dung của bảng kê khai không gì khác ngoài tên họ, tuổi, mã số CMND, địa chỉ liên lạc và người liên lạc khẩn cấp. Anh viết chữ bằng bút máy thật sự rất đẹp, không hổ là từ năm tuổi liền theo ông nội học thư pháp, so với tôi chỉ có thể xem người khác viết chữ bằng bút máy thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh - Tĩnh Hải Vô Ba
General FictionTác giả: Tĩnh Hải Vô Ba (Full: 56 chương + 2 ngoại truyện) Có đôi khi tình yêu trở nên biến thái, vượt qua luân thường đạo lý khiến cho ai ai cũng khinh chê. Anh trai tài giỏi, em gái yếu đuối ngốc nghếch. Nếu đã vậy hãy để người anh này bảo vệ em c...