Sơ yếu lí lịch đưa đi hơn mười ngày, có mấy công ty lục tục gọi điện tới báo tôi đi phỏng vấn.“Cô Lý, cô đã nộp đơn vào công việc thư ký đúng không?”
“Vâng.” Phỏng vấn là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, ăn mặc hết sức già dặn, tôi cúi đầu nhìn váy mặc trên người, váy voan eo àu vàng nhạt, không tay, nhìn thoáng qua có chút mơ mộng.
“Chức vị này chúng tôi cần người làm việc thực tế một chút, cô có biết không?”
“Vâng! Tôi cảm thấy tôi sẽ làm tốt!” Tôi cố gắng làm ra dáng vẻ rất chân thành. Chị ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới một hồi, sau đó nhíu mày. “Cô Lý, cô biết phần công việc này lương một tháng là bao nhiêu tiền không?”
“Lương tháng?” Tôi nhớ trên bản tuyển dụng hình như không viết, dù tôi không biết là bao nhiêu, nhưng chắc là cũng không nhiều.”
“Cô Lý, chiếc váy trên người cô là kiểu mới nhất của mùa đúng không?”
“A… Vâng?” Không phải chúng ta đang thảo luận vấn đề lương tháng sao? Như thế nào lại chuyển chủ đề tới chiếc váy trên người tôi rồi?
“Cô nộp đơn phần công việc này, một tháng lương chỉ có thể mua nửa cái váy trên người cô.” Tay chị ấy vẽ một vòng trong không khí.
“A.” Cái váy này là mấy ngày trước anh đi mua cho tôi, lúc ấy tôi có hỏi bao nhiêu tiền nhưng anh chỉ nói là không đắt.
“Như vậy đi, chờ chúng tôi suy nghĩ một chút sẽ thông báo với cô.” Chị ấy khép hồ sơ trong tay lại ngẩng đầu lên.
“Cám ơn!” Tôi cúi đầu một cái, sau đó xách túi xoay người đi ra khỏi cửa chính phòng làm việc. Tôi ra khỏi văn phòng sau đó đi dạo lung tung trên đường, thời gian vẫn còn sớm, trong nhà lại không có người nên tôi cũng không muốn về lắm. Tôi lấy di động muốn tìm người nói chuyện mới phát hiện số liên lạc trong di động của tôi ít đến đáng thương. Từ Tiểu Nhã có quan hệ tốt duy nhất thì gần đây đã tìm được việc làm, lúc này cũng đang là thời gian làm việc nên không tiện quấy rầy cô ấy. Tôi theo thói quen bấm dãy số đầu tiên trên điện thoại, điện thoại vang lên hai tiếng liền được nhận.
“Uyển Uyển, giờ em đang ở đâu?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của anh.
“Em mới phỏng vấn xong, đang đi dạo phố.” Tôi cũng không biết tại sao mình lại gọi vào số anh.
“Bây giờ gần trưa rồi, em có muốn đến trường Đại học A ăn trưa với anh không?” Giọng anh nghe rất vui vẻ.
“Vâng, được!” Hai người cùng ăn sẽ ngon miệng hơn là ăn một mình.
“Vậy khi nào em đến cổng trường Đại học A thì gọi cho anh, anh sẽ ra đón em.”
“Thôi để em đến thẳng phòng học tìm anh đi, em biết phòng học anh ở đâu!” Anh cứ coi tôi như trẻ con vậy, cái gì cũng không yên tâm.”
“Được, vậy anh ở phòng học đợi em, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Ừm!” Cúp điện thoại, tôi đi tới ven đường bắt taxi, chạy tới Đại học A.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh - Tĩnh Hải Vô Ba
General FictionTác giả: Tĩnh Hải Vô Ba (Full: 56 chương + 2 ngoại truyện) Có đôi khi tình yêu trở nên biến thái, vượt qua luân thường đạo lý khiến cho ai ai cũng khinh chê. Anh trai tài giỏi, em gái yếu đuối ngốc nghếch. Nếu đã vậy hãy để người anh này bảo vệ em c...