Chương 47

190 7 0
                                    


Mấy ngày tiếp theo, gần như ngày nào tôi cũng bị An Đằng và Tiểu Nhã dùng các lý do khác nhau hẹn đi ra ngoài, giao du, liên hoan, bơi lội, hội bạn học, sinh nhật ai đó, cùng Tiểu Nhã đi thăm mẹ của cô ấy, dạy Tiểu Nhã nấu ăn. . . . . . , bất chấp là ngày hay đêm gì họ cũng sẽ cố ý hoặc vô tình giới thiệu hết người đàn ông xa lạ này đến người đàn ông xa lạ khác cho tôi, nào là bạn thời đại học, bạn cùng phòng, đàn em, học trưởng, khách hàng của An Đằng đến bạn học thời cấp 2, hàng xóm kế bên cho đến thanh mai trúc mã nối khố từ nhỏ cùng nhau lớn lên gì đó toàn bộ tôi cũng đều gặp hết. 

Tôi tắm xong mang theo mái tóc ướt đẫm ngoan ngoãn vùi ở trước ngực anh, hơi ngước đầu nhìn dáng vẻ anh đọc sách. Anh kéo chăn mỏng cao qua thắt lưng nhẹ nhàng đắp lên người tôi, tay tự nhiên vòng qua ngang hông ôm tôi vào trong ngực. Tôi kề mặt ở trước ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh, hơi híp mắt lại cảm nhận hơi thở ấm áp yên tâm bao quanh tôi thật chặt.

"Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?" Anh để quyển sách trên tay xuống, nửa nằm nghiêng để cho tôi nằm được thoải mái một chút, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt của tôi.

"Em gái một bạn tốt của Tiểu Nhã sinh em bé, hôm nay mời ăn đầy tháng." Tôi khẽ thở dài, ngay cả cái này Tiểu Nhã cũng có thể lấy cớ để tìm tôi ra ngoài, thật là không biết sau này sẽ còn có cái cớ gì càng kỳ quái hơn nữa không đây.

"Hôm nay lại giới thiệu người nào cho em?" Nghe tôi thở dài, cánh tay anh ôm tôi hơi siết chặt một chút.

"Nghe nói là bạn học của em họ của cô út của Tiểu Nhã." Nhớ lại nam sinh có khuôn mặt thật thà không được tự nhiên ngồi đối diện ăn cơm với tôi hôm nay, hình như là nhỏ tuổi hơn tôi một chút thì phải, thật không biết bọn An Đằng là làm sao nữa, luôn cảm thấy tôi là em gái của anh hai thì sẽ có cảm giác tuổi của tôi còn nhỏ, mặc dù tôi là em gái, nhưng tôi và anh lại là song sinh, nói cách khác tôi và bọn An Đằng là cùng năm sinh, hơn nữa tôi còn lớn hơn Tiểu Nhã nửa tháng nữa kìa, vậy mà Tiểu Nhã cũng có cảm giác coi tôi như em gái.

"Vậy sao, xem rồi thấy như thế nào? Có cảm giác tim đập rộn lên hay không."

"Không có, em chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười." Tôi cọ mặt trước ngực anh mấy cái sau đó tìm được tư thế thích hợp nhắm mắt lại ngủ.

"Có muốn anh đi nói với An Đằng một chút hay không, để cho cậu ta không cần chuẩn bị cho em mấy cái buổi gặp mặt phiền phức này nữa, gần đây tinh thần của em cũng không có tốt như lúc trước nữa." Anh vuốt ve gương mặt thật vất vả mới có chút trở nên hồng hào nhưng gần đây vì thường xuyên xã giao xem mắt mà lại trở nên có chút gầy gò của tôi.

"Thôi anh à, dù sao cũng không quá mệt mỏi, tùy tiện ứng phó sẽ xong thôi." Tôi nhớ lại lúc trước mỗi lần anh nhìn thấy tôi sau khi đi ra ngoài trở về nhà mà dạ dày không thoải mái thì sẽ không muốn để cho tôi lại đi nữa, lúc ấy ánh mắt của An Đằng nhìn anh không khác gì đang nhìn sắc lang độc ác, tràn đầy bất mãn và không tán thành.

"Gần đây hầu như em ăn cơm tối không còn ngon như trước, hay là để anh đi nói với An Đằng đi." Người vốn không thích ăn ở bên ngoài là tôi đây lại bởi vì gần đây thường xuyên không ngừng tham gia các loại gặp mặt oanh oanh yến yến, một tuần bảy ngày thì có ít nhất bốn ngày ăn tối ở bên ngoài, cho nên vốn là không có muốn ăn bao nhiêu, buổi tối tôi lại ăn càng ít.

Song Sinh - Tĩnh Hải Vô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ