Trước đó mấy lần tôi đã có kinh nghiệm, từ trong tủ quần áo chọn ra bộ rẻ nhất cùng kiểu dáng lỗi thời đi phỏng vấn, nhưng xem chừng đều không có kết quả gì cả. Gần đây anh cũng rất bận, chắc là vì đang vội thành lập công ty nên cả ngày không thấy bóng dáng đâu, có lúc tôi đang ngủ rồi mà anh vẫn chưa về, buổi sáng lúc rời giường nếu không phải gối đầu bên cạnh lõm xuống thì tôi nhất định cho rằng anh cả đêm không về.Khi tôi đang không còn ôm bất kì hy vọng nào vào chuyện được nhận việc thì một công ty rất nhỏ không ngờ lại gọi điện báo cho tôi thứ hai đi làm. Cuối tuần tôi muốn nói với anh rằng tôi đã tìm được việc, nhưng sáng sớm tôi còn chưa dậy thì anh đã đi mất rồi, tôi vốn định gọi anh, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Buổi tối tôi cũng không biết lúc nào anh mới về, bởi vì thứ hai phải đi làm nên tôi sắp xếp đồ dùng cần thiết và quần áo đến rất khuya, lúc tôi đi ngủ thì đã gần ba giờ sáng, vậy mà anh cũng vẫn chưa về.
Chủ nhật tôi hẹn Tiểu Nhã ra ngoài mua chút quần áo và váy thích hợp để đi làm, tôi định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đụng tới chỗ quần áo vượt quá phạm vi tiền lương của mình kia.
“Tiểu Uyển Uyển, công ty của cậu ở đâu vậy?” Từ Tiểu Nhã cắn ống hút đồ uống nhìn tôi.
“Hình như ở trên đường Hữu Nghị thì phải?” Tôi mơ hồ có chút ấn tượng.
“Cách nơi cậu ở rất xa đúng không? Hình như cũng không có chuyến xe nào chạy thẳng tới đó.” Từ Tiểu Nhã nghĩ tới khoảng cách giữa hai nơi.
“Ừ, lúc tớ đi phỏng vấn cũng biết rồi, khi ấy đi taxi, tốn chừng 30 đồng tiền xe.” Tôi nhớ chỗ đó rất xa. Đi taxi cũng mất gần 30 phút mới tới.
“Công ty đó làm gì vậy? Tớ nhớ trên ảnh không có vẻ gì giống văn phòng cả?”
“Hình như là bán buôn thức ăn nhẹ thôi.” Tôi nhớ lúc phỏng vấn tôi cũng hỏi người ta như vậy.
“Tiểu Uyển Uyển, hay là cậu đừng đi nữa…, tiếp tục tìm một chút, tớ cảm thấy công việc này không có chút tiền đồ nào cả.” Hiếm khi Từ Tiểu Nhã nhíu mày.
“Tớ cũng thấy không có tiền đồ, nhưng lại muốn thử một chút, dù sao tích lũy chút kinh nghiệm cũng tốt.” Thật vất vả mới tìm được công việc, mặc dù công ty không lớn, công việc xem ra cũng chẳng có tiền đồ, nhưng tôi lại không muốn bỏ qua.
”Được rồi, dù sao cậu ở nhà rảnh rỗi, cũng không có việc gì làm. Còn gì cần mua nữa không? Không còn thì chúng ta đi siêu thị đi, gần đây tớ rất muốn ăn sườn xào chua ngọt của cậu!” Từ Tiểu Nhã đẩy cái ly đã uống xong ra, dáng vẻ thèm nhỏ dãi nhìn tôi chằm chằm.
“Không mua nữa… Đi siêu thị đi!” Tôi có chút buồn cười, xách túi đồ mua được lên, người này, mỗi lần đi dạo phố với tôi đều bắt tôi làm một bữa ngon an ủi cô ấy.
“Sườn xào chua ngọt, cá quế hấp, còn có thịt dưa muối, đúng rồi, còn cò canh chua cay lần trước cậu làm nữa.” Từ Tiểu Nhã bắt đầu xòe ngón tay gọi món.
“Vâng, đều có cả… hôm nay làm hết.” Tôi một đường kéo tay anh ấy tới hướng siêu thị. Cơm tối chỉ có tôi và Tiểu Nhã ăn, mặc dù làm một đống đồ ăn, nhưng có cái bụng lớn Từ Tiểu Nhã ở đây thì cái gì cũng không còn thừa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh - Tĩnh Hải Vô Ba
General FictionTác giả: Tĩnh Hải Vô Ba (Full: 56 chương + 2 ngoại truyện) Có đôi khi tình yêu trở nên biến thái, vượt qua luân thường đạo lý khiến cho ai ai cũng khinh chê. Anh trai tài giỏi, em gái yếu đuối ngốc nghếch. Nếu đã vậy hãy để người anh này bảo vệ em c...