Chương 36

229 4 0
                                    


Hôm nay là ngày họp lớp, tôi nhớ tối hôm qua Tinh Tinh gọi điện thoại có nói mười một giờ sẽ tới gọi tôi cùng đi.

Tôi mở mắt xem đồng hồ báo thức trên đầu giường một chút, sáu giờ rưỡi, bên ngoài yên tĩnh, có lẽ mọi người cũng chưa có ai tỉnh dậy. Ngày hôm qua kể từ sau khi chính miệng tôi đồng ý ông nội sẽ làm con thừa tự cho bà cả thì anh vẫn không nói câu nào ôm tôi, còn tôi thì vẫn vùi mình vào cơ thể đang tản ra tức giận nặng nề của anh.

Một đêm này tôi không có trở về phòng của chị họ, cả đêm đều vùi ở trong ngực anh, cả đêm anh đều không có nói chuyện, chỉ là thật chặt ôm tôi vào trong ngực. Một đêm này cũng là một đêm tôi ngủ được an ổn nhất và duy nhất sau khi trở về đây.

Nhìn thời gian còn sớm tôi tiếp tục vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của anh nhắm mắt lại, anh dường như đã tỉnh, mà cũng dường như không có tỉnh, cánh tay vòng ở ngang hông tôi vẫn ôm thật chặt không có nửa phút buông lỏng. Tôi biết rõ anh rất tức giận đối với chuyện tôi đồng ý ông nội làm con thừa tự, nhưng không đồng ý là không được, mục đích của ông nội không phải chỉ là cho tôi làm con thừa tự hoặc bất quá trong chuyện này là như vậy, chủ yếu ông vẫn là muốn tách chúng tôi ra.

Lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh, ngửi hơi thở làm người ta an tâm của anh, tôi nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trong mộng. Không biết ngủ bao lâu tôi hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó một tay anh nhẹ nhàng phủ lên trên lỗ tai tôi, ngăn cản tiếng gõ cửa, một tay khác thì phủ lên hai mắt tôi ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào trên môi tôi.

Tôi nhắm mắt lại dồn lực chú ý vào giữa môi và lưỡi đang quấn quít, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân có chút bối rối chạy xuống lầu. Tôi có chút thở khe khẽ không thông, môi anh mới chậm rãi rời đi.

Tôi không biết vừa rồi là ai đi lên, thấy được bao nhiêu, nhưng tôi biết anh rõ ràng chính là biết sẽ có người đi vào mới hôn tôi, như vậy là tại sao? Tôi xoay người nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, sắp mười một giờ rồi, lát nữa Tinh Tinh sẽ tới tìm tôi. Tôi ngồi dậy quay đầu nhìn anh vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ say.

"Hôm nay em có buổi gặp mặt bạn cũ, lát nữa Tinh Tinh sẽ tới đón em."

"Ừ, đừng chơi quá lâu, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh." Anh vẫn nhắm mắt như cũ. Tôi mặc đồ ngủ rồi bước xuống giường, đóng chặt cửa phòng đang khép hờ lại, chọn quần áo từ trong tủ ra thay.

Ba mươi phút sau tôi rửa mặt xong đứng ở trước tủ quần áo soi gương chải chuốt lại mái tóc. Anh đứng ở phía sau xem tôi chải đầu, lúc ở thành phố A vẫn thường hay như vậy, mỗi sáng sớm dù cho không có lớp buổi sáng thì anh cũng sẽ ngồi dậy nhìn tôi chải hết đầu rồi mới lại ngủ tiếp.

Xuyên qua gương tôi thấy được ánh mắt phức tạp của anh, tôi biết rõ anh đang nghĩ cái gì, nhưng nếu như rời đi có thể đổi được một kết quả thì tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Tôi thắt tóc thành đuôi sam rồi một lần nữa sửa sang lại quần áo và cổ áo. Vươn tay ôm lấy cơ thể vẫn đứng ở phía sau tôi không động đậy của anh: "Em đi đây, buổi tối sẽ trở về."

Song Sinh - Tĩnh Hải Vô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ